[phpBB Debug] PHP Notice: in file /users/home/vynergy/domains/vietditru.com/web/public/data/current/header.php on line 238: getimagesize(https://www.strongspace.com/saigon/public/upload/admin/vdtHome/BeachyHead.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 500 Internal Server Error
VietDitru.com
  • farm
  • cat
  • chat


Image

  • tin tức
  • tin visa
  • điền đơn
  • anh văn
  • vi tính
  • bằng cấp

  • cafe
  • âm nhạc
  • sức khoẻ
  • spa
  • thể thao
  • ẩm thực-du lịch






Phượng trong tôi
Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời của mỗi con người thật là ngắn ngủi. Tất cả rồi sẽ biến mất chỉ có tình thương yêu là còn lại mãi. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, và cả những gì đã đi qua. <more...>


Một Chút… Hơn một chút
Xe dừng lại cổng Chùa sau khi bác xích lô phải đạp thật chậm mới qua được con dốc.

Chị vuốt tờ giấy bạc 20 ngàn đồng cho thẳng và nói:

- Cho cháu gởi, cám ơn bác.

- Cô ơi! Làm ơn cho tôi gởi 20 ngàn hùn với cô để có một chút quà cho các cụ được không? <more...>


Chị vẫn biết em giờ nhung nhớ lắm
Nhớ quê nhà chuẩn bị đón Xuân sang
Nhớ đâu đây mai, cúc rực sắc vàng
Nhớ dáng mạ hao gầy luôn khắc khoải <more...>


Gần tới Tết mình lại nhớ mạ lạ lùng. Năm nay mình không còn được ngồi chung gói bánh chưng, bánh tét với mạ. Không được cùng mạ làm chả thủ, đi chợ mua bánh mứt lo trong nhà và buồn nhất là không được cùng mọi người lo đám giỗ cho ba… nhớ lạ! <more...>


Cứ mỗi dịp lễ nào đó, khi gửi những lời chúc cho nhau, mình lại hứa là vào những dịp này năm sau, sẽ bên cạnh nhau, và cùng chia sẻ những khoảnh khắc này. Thế nhưng, thêm một lần nữa mình lại lỡ hẹn, lại thất hứa cùng nhau! <more...>


Thấy một năm qua, bao nhiêu người đến VDT làm "người đưa đò", rồi vì cuộc sống và công việc đành bỏ bến VDT. Chắc CherryNguyen cũng như thế nên tâm niệm giúp được bao nhiêu thì giúp hết mình. Viết tới đây mới thấy công sức lớn lao của bác Hungviet, cochin, admin và những người khác mà CherryNguyen không nhớ hoặc chưa biết đã giúp bao gia đình tới bến an toàn với tinh thần vô vụ lợi. <more...>


Hồi còn ở Việt Nam, xiangyun định đi Hà Nội, Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Tiền Giang... một lần trước khi sang Mỹ. Vậy mà... vì lý do riêng nên trong vòng một tuần kể từ ngày nhận visa, xiangyun phải bay sang Mỹ liền.

Bây giờ ngồi nhớ quá. <more...>


Mưa vẫn không ngớt, hình như bão đâu đó. Quơ tay xua mấy con muỗi vo ve dưới chân, thương mạ xót lòng, nó lẩm nhẩm vái Đức Mục Kiền Liên phù hộ cho nó mau mau được gặp mạ. Nó nhủ thầm, như thầy Nhất Hạnh, nó sẽ ôm tấm thân hao gầy của mạ, mặt dúi vào lòng mạ như ngày xưa, hít những hơi thật dài, cảm nhận cái mùi vừa lạ vừa quen của mạ. Và nó sẽ nói, cố nói cái câu mà nghĩ lại, nó chưa từng nói với mạ bao giờ: “Mạ ơi! Mạ có biết là con thương mạ không?” <more...>


Lúc này, một hành trình bay dài - nói theo một cách nào đó, có thể tương đương với cả đời người hay còn nhiều hơn thế nữa - mà chúng ta phải trải qua, đã kết thúc. Chúng ta đã đến nơi mình sẽ nhận là quê hương thứ hai, và cuộc sống chúng ta từ đây bắt đầu bước sang trang mới. <more...>


Ba tôi khó khăn và nghiêm khắc với con cái lắm, nhất là với con gái. Chưa bao giờ ba cho tôi được đi cắm trại với lớp học, ca đoàn. Tôi thích thể thao, bơi lội, bóng rổ. Cho dù có đóng tiền học rồi, về nhà cũng bị ba xé biên lai, cấm không cho đi. Đi chơi với bạn bè ba cũng không cho, một tháng chỉ được một lần thôi. <more...>


Hôm nay chẳng đợi chẳng chờ
Chẳng người tri kỷ, bây giờ mình ta
Lòng sao vẫn muốn hát ca
Hát về bè bạn thiết tha đượm tình <more...>


Khách là ai? Hầu hết là những người anh chưa một lần gặp gỡ, chưa bao giờ biết mặt. Ngày nào họ cũng ghé quán ghé thăm anh, cùng anh chuyện trò, rồi bày những bữa tiệc ảo với đủ món sơn hào hải vị. Tiệc thì ảo nhưng người say thật. Say tình, say nghĩa. <more...>


Cả hai vợ chồng đã bao đêm phải thao thức, trăn trở, phải bàn tới, bàn lui rồi lại bàn lui, bàn tới, toan tính đủ mọi việc. Thậm chí đem cả giấy viết ra để liệt kê xem đi và ở được những gì và mất những gì... mà vẫn không quyết định được điều nào là hơn hẳn! <more...>


Không thể nào khác! Buồng Chuối đang không nghĩ vậy. Với chỉ một lần cho trái, cuộc đời nó quá ngắn ngủi. Giờ nó nhận ra đã phí hoài khoảng thời gian quý giá ấy. Nó sống ích kỷ cho riêng cá nhân mình mà it nghĩ đến những người chung quanh! Hối hận giờ đã muộn màng, đời sống chẳng có hai lần để mà sửa lỗi. <more...>


Đứng bên ngoài, tôi xếp anh biết đá ở hàng tiền đạo và dùng những người không biết đá để chơi ở hàng phòng vệ. Thú thật, tôi cũng chẳng có chiến thuật hay chiến lược nào cả. Tôi chỉ dặn những người ở hàng hậu vệ là cứ banh xuống là phá lên bằng bất cứ giá nào! <more...>



Giông Tố
Bố mẹ tôi đã qua đời từ trước khi tôi có đủ trí khôn để nhận thấy rằng không có bố mẹ là điều rất đau khổ. Đến khi tôi đã mười hai tuổi rồi, tôi hãy còn sống sót vì hội Bảo Anh, cái hội từ thiện mà xã hội đã lập ra để nuôi nấng những đứa trẻ không bố mẹ, trong số đó có tôi. Vũ Trọng Phụng