.
Giọt Nước Mắt Đàn Ông Nơi Xứ Người
1, 2, 3, 4, 5 ... 7 - bottom
Những Giọt Nước Mắt Đàn Ông Nơi Xứ Người
Minhtran

Hôm nay vừa mới bị laid off buồn quá, hắn chợt nhớ đến VDT nơi trong những lúc không biết làm sao để hoàn tất hồ sơ phỏng vấn đã tìm vào nhờ trợ giúp, cũng tham dự cafe cùng ACE VDT trước khi lên đường qua Mỹ, mới đây mà đã gần 1 năm rồi, thời gian ở đây cũng ra free way nên chạy nhanh qua.

Xin phép bác ADMIN cho hắn 1 góc nhỏ trong phòng tâm sự để lưu lại những điều tận đáy lòng để mai sau chính nơi này hắn sẽ đưa người mà hắn yêu thương nhất đến để ôn lại kỷ niệm .

Hắn đã ngoài 50 và cũng như bao nhiêu người khác rời xa quê hương để thực hiện lý tưởng của mình, trước khi ra đi hắn cũng đã tìm hiểu rất nhiều về nơi hắn sắp đến và đã chuẩn bị tinh thần để đón chờ những khó khăn vì vốn liếng sinh ngử và tài chính của hắn không có.

Hắn nghèo thật sự nên rất mặc cảm, ngày lên đường hắn không muốn bạn bè hoặc anh em đến tiển chân, chỉ có vợ và các con đưa hắn đi thôi, ra đi trong túi chưa được 200 đô, và trong đầu là những con số nợ nần chồng chất...

Bước xuống phi trường San Diego sau khi nhận hành lý đầy đủ hắn lại thò tay vào túi kiểm tra cái vốn liếng nhỏ nhoi mà hắn đem theo xem còn hay không, may quá vẫn còn nguyên bất giác nụ cười cay đắng thoáng trên gương mặt lạnh lùng của hắn.

Cơn bão và gió lạnh về khuya giữa trời Cali tháng 1 len vào da thịt làm hắn thật sự thấy cô đơn lạc lỏng, người nhà ra đón vẫn chưa thấy có lẻ do trời mưa bão chuyến bay hoản lại mấy lần nên không ai biết chính xác thời gian chuyến bay sẽ đáp xuống, đành ngồi chờ thôi...

Cách đây gần hai mươi năm hắn gặp một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi với đôi mắt đẹp buồn sâu thẳm, một nét đẹp quý phái, dáng vóc như Điêu Thuyền và đến bây giờ trong đôi mắt hắn vẫn chưa thấy ai sánh được với cô ấy.

Lần đầu tiên tìm đến nhà cô ấy, những gì của lần đầu đó đến giờ vẫn không quên được, một người Mẹ già đau ốm và những đứa trẻ thơ sống trong một căn nhà nhỏ với bốn bức tường, mái tôn nhiều lổ thủng, cả nhà trải những tấm bạt trên nền đất lởm chởm để ngủ, nhà chỉ có một cái tủ sắt nhỏ để sát vách trên đó là một tấm hình Mẹ MARIA... và hắn chợt hiểu lý do mà cô ấy không muốn gặp hắn nữa, cô ấy biết rằng với hoàn cảnh này thì không thể nào bước thêm bước nũa với người iêu mà phải gạt nước mắt chia tay.

Đứng tần ngần trước cửa suy nghĩ một lát hắn lên xe chạy đi và 10p sau quay trở lại mạnh dạn lên tiếng, bà cụ bước ra hỏi .
- Cậu tìm ai?

- Dạ thưa bác đây có phải nhà cô... không ạ?

Bà cụ thoáng vẻ hoang mang trên gương mặt: - Uhm, đúng rồi, có chuyện gì không vậy?

- Dạ, cô ấy lúc này việc nhiều quá nên tuần này chắc không về, nhờ con chuyển cái này cho bác.

Nói xong hắn lấy cái bao thư đưa cho bà cụ và chào ra về để lại trong đôi mắt bà sự ngạc nhiên...

Một thời gian sau hắn đã đến sống chung với cô ấy những đứa trẻ mặc dù không phải là con ruột nhưng đối với hắn hết mực yêu thương như cha ruột. Mẹ cô ấy cũng rất thương hắn, hắn thường cảm tạ Chúa đã ban cho hắn một mái ấm gia đình. Một năm sau thêm một đứa trẻ chào đời, 4 năm sau 2 vợ chồng hắn đã biến căn nhà tồi tàn nhất thành căn nhà đẹp nhất trong xóm, hắn rất thương cô ấy, một người vợ hiền, một người mẹ tuyệt vời. Nhưng dòng đời không bao giờ phẳng lặng như mặt nước, những năm gần đây việc làm ăn cũa vợ chồng hắn suy sup đến nổi...

Và chiếc phao cuối cùng bất ngờ xuất hiện "hồ sơ F1" (phải chăng có sự nhiệm màu???) điều mà hắn nghĩ rất mơ hồ khó có thể đi dược. Chúa đã nhận lời cầu xin của vợ chồng hắn, Chúa đã ban cho hắn một vốn liếng mới, giờ đây hắn phải một mình ra đi để lại bao yêu thương, nhớ nhung nơi quê nhà. Ra đi trong tâm trí hắn chỉ tin tưởng, trong cậy và phó thác mọi việc vào tay CHÚA . Một lần nữa hắn phải làm điêu gì đó để đáp lại sự yêu thương của vợ con hắn.

Qua Mỹ được 2 tuần hắn đã đi thi lái xe, bị rớt và cái hẹn thi lại lần 2 là 1 tháng sau, thời gian nay với hắn thật kinh khủng vì đi ra đi vào chẳng biết phải làm gì, tiền thì cạn việc làm thì không có, quả thật bằng lái xe vô cùng quan trọng, cho dù có việc làm không lái dược xe thì cũng như không, không có nó thì không thể tính tiếp việc gì cả.

Qua tuần thứ 3 thì mẹ hắn đau nặng nên hắn phải qua phụ em hắn chăm sóc mẹ cách nơi hắn ở 20p lái xe. Nhìn mẹ già nằm thoi thóp trên giường bệnh, đôi mắt mở hé nhìn vào khoảng không vô tận nào đó bất giác đôi mắt hắn đỏ hoe, hắn quì xuống dưới chân mẹ hắn và mặc cho những giọt nước mắt lăn xuống rơi trên chân mẹ, những hồi ức tuổi thơ, những vui buồn, những kỷ niệm thân thương từ tuổi có mẹ đến giờ đã hơn 50 năm quay tròn trong đầu hắn. Trong gia đình từ thuở 14tuổi hắn đã biết ra đời phụ giúp mẹ hắn buôn bán, mặc dủ anh em đông trên 10 người nhưng hắn là người có uy tín nhất trong nhà. Khi có chuyện quan trọng trong gia đình mẹ hắn thường gọi hắn về...

Có lẻ những giọt nước mắt mít ướt của hắn chợt làm thức tỉnh mẹ, bà gượng nhìn hắn dưới chân bà, run run đôi bàn tay gầy guộc về phía hắn và thều thào :
- Sao con khóc?

Hắn không trả lời nước mắt tuôn nhiều hơn, rồi đây nếu không còn mẹ con chẳng còn ai để về thăm khi tết đến, không còn ai để con chúc thọ, không còn ai để nhỉn và thốt lên lời: Con thương mẹ lắm...

Đêm đó hắn đã ra nhà thờ, hắn muốn đánh đổi tất cả cuộc đời hắn để dành lấy sự sống cho mẹ hắn, những điều hắn làm, những suy nghĩ của hắn chỉ có Chúa biết và hiểu.
Qua tuần thứ tư mẹ hắn hết bệnh (phải chăng có sự nhiệm màu ???).

Qua tuần thứ 5 hắn đề cập vấn đề mượn tiền các em hắn để mua xe và thanh toán tiền hoc lái xe, tất cả 2,500. Hắn nói mà nước mắt rưng rưng, các em hắn chỉ ậm ừ cho qua việc sau đó trốn không muốn gặp hắn, gọi điện thoại cũng không nghe. Thà rằng nói lời từ chối còn hơn hứa rồi không làm để người ta nuôi hy vọng. Tai nghe không bằng mắt thấy và đối diện với sự thật, mặc dù đã chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng sao trong lòng vẫn thấy có cái gì đó chận ngang ngực hắn, có cái gì đó như bụi bay vào mắt hắn, anh em ruột thịt của mình đây sao???

Chỉ 1 mình hắn thôi mà mấy người em hắn lại đùn đẩy nhau. Các em hắn đã sinh sống trên xứ sở này gần 20 năm, cũng có bằng cấp và cuộc sống ổn định. Bình thường vẫn đối xử với nhau rất tốt mọi chuyện, chở hắn đi điền đơn xin việc, làm giấy tờ...v.v. Tiếc rằng việc làm hầu như bế tắc không xin được, chỉ có 1 điều tối kỵ là đừng bao giờ hỏi đến TIỀN.

Cho đến sau nay gặp ai hắn vẫn nghe người ta khuyên rằng đừng mượn hoặc cho mượn tiền bất cứ ai. Hắn buồn bã thất vọng nhìn những chiếc phao mà hắn hy vọng sẽ cứu vớt cuộc sống gia đình hắn từ từ trôi ra xa...

Vợ hắn động viên, an ủi hắn quả thật lúc này tình vợ chồng mới quý biết bao, hắn dự định lấy bằng lái xong sẽ về VN kiếm 1 số tiền qua đây tiếp, hắn không chịu thua vì hắn thấy rằng điều mà hắn suy nghĩ từ khi còn ở VN đến giờ trong lúc khó khăn này hắn vẫn thấy sự suy nghĩ cũa hắn là đúng, nơi đây là tương lai cho các con hắn và cuộc sống hạnh phúc cho vợ chồng hắn nếu như hắn vượt qua được mọi sự thử thách của lúc ban đầu dù rằng với tuổi ngoài 50 thì rất khó nhưng không phải là không được.

Qua tuần thứ 7, hắn đã đậu thực hành lái xe, trong ngày hôm đó hắn đã xin được việc làm trong nhà hàng qua một người bạn mới quen. Trước ngày thi lái vài ngày hắn đã nói chuyện với em gái hắn người đã bảo trợ tài chính cho hắn qua đây, hắn tỏ lời cám ơn và chia tay hẹn gặp lại, em gái hỏi lý do tại sao??? Thật sự trong thâm tâm hắn không muốn làm phiền thêm. Sau cuộc nói chuyện, em gái hắn nói như ra lệnh với chồng.

- Ngày mai anh làm những việc đó cho ông anh mình đi.
Phải chăng một lần nữa Chúa đã ném cho hắn chiếc phao khi tuyệt vọng?? (phải chăng có sự nhiệm màu???)

Trong vòng 3 ngày những gút mắt được giải tỏa quá ư là tốt đẹp không ngờ.

Ai đã từng làm nhà hàng rồi mới hiểu được đây là công việc cũa những người bước đầu đặt chân lên xứ người, không người thân, không nghề nghiệp, không bằng cấp, không có người quen làm trong hãng xưởng, và nhiều cái không...

Thời gian từ 9h sáng đến 9h tối sau khi quét dọn xong cũng gần 10h, thứ 7 và chủ nhật thì từ 8h sáng đến 9h30 quét dọn xong cũng hơn 10h, không có hôm nào về trước 10h. Công việc thì không gì nặng nhọc mấy nhưng cái kinh khủng là thời gian làm việc quá dài, ngay cả tuổi trẻ cũng than van chứ đừng nói chi người lớn tuổi.

Có việc làm hắn rất phấn khởi vì có tiền dể xoay xở mọi việc, làm được 2 tuần hắn bắt đầu thấm đòn, nhà hàng này đông khách nên không có thời gian nghĩ ngơi nếu có rãnh thì họ cũng không để mình ngồi không mà tán dốc đâu. Tên manager ngày nào không chửi chắc ngày đó ăn không ngon miệng, những lời lẻ thô bỉ luôn cả phụ nữ cũng phải lãnh nhận luôn, hắn ngạc nhiên không hiểu sao nơi xã hội đẹp đẻ lại còn tồn tại những con người này, Uhm thì đường cùng ngỏ hẹp của tất cả mọi thành phần có hoc, có bằng cấp hay địa vị hoặc gì đi chăng nữa khi lọt vào đây rồi thì chỉ có ngậm đắng nuốt cay mà chờ ngày thay đổi số phận hoặc nhịn không nôi chỉ có bỏ về VN thôi, chỉ còn lại những người không văn hóa, thô lỗ làm lâu nên lên lão làng.

Con người ta có 12 con giáp nhưng đa số thì hắn thấy qua đây rồi chỉ còn 1 con giáp thôi. Con TRÂU... nhìn quanh thì quả thật vậy ai cũng phải cày như trâu, những đôi mắt mệt mõi chịu đựng, những tiếng thở dài, những giọt nước mắt tủi nhục, và việc làm nhà hàng, chợ là những nơi có những giọt nước mắt đàn ông nhiều nhất, hắn cũng không ngoại lệ nhiều lần không nhịn được hắn bước nhanh vào restroom để chùi vội vàng rồi rửa mặt, mỗi đêm đi làm về mệt mỏi hắn chỉ ăn thêm gói mì, có khi không tắm luôn, vào phòng hắn lấy tiền tip được chia ngày hôm đó ra vuốt thẳng lại cẩn thận cất vào rương và mỉm cười, nụ cười có pha thêm nước mắt, hắn lầm thầm trong miệng "Anh sắp có quà cho em và các con" thầm cảm ơn Chúa đã cho hắn nhẫn nhục vượt qua thêm dược 1 ngày nữa, hắn chẳng tiêu xài gì cả, đồ ăn hắn mua những món thật rẻ, cá hộp 2 lon= 99cent, trứng gà 18 trứng chưa tới 2$, mì gói... Hắn ăn 2 bữa trong nhà hàng tối về ăn thêm gói mì hoặc chén cơm, vậy là xong 1 ngày.

Được 1 tháng thì hắn ốm thấy rõ, các em hắn nhìn với ánh mắt ái ngại tội nghiệp , hắn phải bóp hai hông quần tây mỗi bên 1 phân rưởi, một tuần làm 5 ngày, 2 ngày nghĩ hắn chỉ ngủ thôi chẳng muốn đi dâu cả, phải dưỡng sức để mà chiến đấu. Mỗi buổi sáng hắn thường đứng giữa trời cầu nguyện cầu xin Chúa ban cho sức khỏe để vượt qua gian nan này... Hắn gửi tiền về cho vợ, vợ hắn đã nói trong nước mắt:

- Cuộc đời em nhiều bất hạnh, Chúa đã cho anh đến làm những điều tốt đẹp cho em nhưng nhận những đồng tiền này em rất đau lòng, vì em cảm nhận được sự chịu đựng nhẫn nhục của anh vì em và các con.

Và những tin nhắn trên yahoo khi hắn đi làm về đọc:
"Ông xã ơi... tình yêu em dành cho anh là biển cả, dòng sông dài đó là hành trang, là sự chờ đợi... là tấm lòng em trãi rộng theo anh trong những năm tháng dài vô tận đó anh biết không?

Ông xã ơi... Em cũng mong một ngày nào đó sẽ được cùng ông xã đi xem lễ, đi uống cà phê, mà điều quan trọng nhất là được nằm ngủ gần bên ông xã. Được ông xã ôm ngủ đến sáng luôn. Lúc đó mới thấy cuộc đời thật đẹp biết bao nhiêu ông xã yêu ơi.

Vợ lúc nào cũng cố lên, cố lên. Để chờ ngày ra đón ông xã ngoài sân bay nơi chia tay cũng là nơi mình xum họp. Ngày đó vui lắm há ông xã?

Yêu mãi một người. Đó là ông xã thôi... Yêu anh nhất trên đời và cũng nhớ anh nhất trên đời. Ông xã yêu dấu!!!

Cầu xinh Chúa cùng đức mẹ Maria ban cho anh luôn vui vẻ, khỏe mạnh và gặp nhầu may mắn trong hiện tại và trong tương lai sắp tới. Cầu xin Chúa cho mọi người biết đến tài năng của anh. Và mọi người chung quang luôn có tấm lòng tốt, biết giúp đỡ anh và yêu thương anh. Như Chúa đã yêu thương anh vậy.

Ông xã yêu, em đang mong cho anh, cho em cùng chia sẽ niềm vui mới trong công việc mà anh kể cho em nghe. Em chúc anh tỷ tỷ lần may mắn và vạn vạn lần như ý. Tỷ, vạn và triệu triệu lần thành công trong cuộc sống. Em cầu chúc những mong ước của anh sẽ mau chóng trở thành hiện thực đó ông xã yêu. Em lúc nào cũng nhớ đến ông xã và lúc nào cũng yêu ông xã thật nhiều. Hôn ông xã nhiều thiệt nhiều cho đã luôn"

(còn tiếp)

180542 top -
Không biết có phải em là người mau ướt mắt không mà đọc những lời trong tâm sự này em đã khóc. Không biết nói gì hơn, cầu chúc anh luôn gặp nhiều may mắn để thực hiện được những điều anh mong mỏi.

Chút gì đó trong tâm sự này có phần giống hoàn cảnh của em. Hy vọng...và hy vọng...

180555 top -

Bài viết rất gần gũi, xin CHÚA chúc lành cho anh...

Giusetrongdung@yahoo.com
Jesus, i trust in You

180579 top -

Trong cưộc sống khi chúng ta ĐÓN NHẬN mọi việc thì dễ dàng hơn CHẤP NHẬN một việc dù nhỏ, vài hàng chia sẻ cùng anh...

180580 top -
hi chú Minhtran,

Mong chú hãy cố gắng vượt qua nỗi buồn này ,và sẽ sớm tìm được niềm vui cho mình. hãy cố gắng lên chú nhé.Rồi phép nhiệm màu sẽ đến với chú.

180582 top -

Chào anh,
Đọc những dòng anh viết, những điều anh làm em đã rơi nước mắt. Xin chia sẽ cùng anh dù rằng chỉ bằng những dòng chữ, chồng em cũng bằng tuổi anh... cũng vất vã và có những ưu tư như anh trong đường mưu sinh và đặc biệt giống anh về tình cảm cũng như những gì tốt đẹp nhất đều dành cho vợ và con
Nhưng anh còn may mắn hơn chồng em là anh còn có thể bước đi trên đôi chân mình còn chồng em thì hàng ngày phải làm việc trên chiếc xe lăn.

Thật trân trọng những người như các anh, Chúa sẽ nghe và thấy. Sẽ chở che cho chúng ta qua kiếp nạn này . Qua con bĩ cực sẽ đến hồi tái lai.

Trân trọng chào anh và chúc anh có nghị lực vượt qua tất cả.

180602 top -

Cố lên Anh Chị nhé...

Đừng bao giờ nản chí
Trước bất cứ việc gì
Tin tưởng thêm cố gắng
Chắc chắn sẽ thành công...

Giusetrongdung@yahoo.com

180607 top -
Nghiatruong hiểu được sự vất vả của những người làm nhà hàng bên Mỹ. Chia sẻ sự đắng cay cùng Anh, cuộc sống nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Những giọt nước mắt mít ướt ở tuổi ngoài 50 thật cảm động, đã làm nên 1 câu chuyện sâu lắng.

Tin rằng Anh sẽ vượt qua được tất cả để đoàn tụ với tình yêu vô cùng đẹp mà Anh đang có. Biết rằng phía trước đang nhiều khó khăn ...

180669 top -

Rất ngưỡng mộ nhân vật chính của topic này, xin chúc mừng người phụ nữ đã, đang và mãi mãi sẽ hạnh phúc khi có được anh làm chỗ dựa.

180716 top -
Xin được cùng chia sẻ với anh Minhtran. Jimmy cũng đang ở San Diego đây, cũng đã bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh. Cố lên anh nhé, rồi sẽ vượt qua thôi mà.

180720 top -
Lâu rồi mới đọc được một bài viết chân thành , những ưu tư , trăn trở của MinhTran rất thấm thía , đáng để suy ngẫm.
Nhất là với cái lớp tuổi U50, mà bắt đầu với số 0 tròn trỉnh quả là 1 kỳ công,thử thách to lớn, chỉ những người đả,đang , từng sống , từng va chạm và can đảm mới dám viết ra sự thật nghiệt ngã như vậy. Chân thành cám ơn tác giả.

180735 top -
ôi,bài viết rất là hay,em đọc mà rơi cả nước mắt.
vì ox em cũng tương tự giống như anh.đọc xong bài của anh em cảm thấy thương ox nhiều hơn,nhiều hơn nũa.em xin cầu chúc cho anh và gia đình được nhiều may mắn và hạnh phúc có cuộc sống an lành trên đất khách quê người.

180742 top -
NGỒI HÁT RU TÌNH XANH XƯA


Ngày theo chồng về nội

đôi mắt ngập nỗi buồn

hoa vàng rơi đầy lối

thênh thang chiều vẫn trôi


vai em gầy như lá

hư hao những ngày chờ

ta bây giờ chim lạ

đậu bên rào ngẫn ngơ


nhớ chăng ngày phố vắng

ta hát lời yêu thương

Văn khoa chiều đầy nắng

chờ ai bên giảng đường


xin một lần ta khóc

cho cuộc tình xanh xưa

ta làm người lỗi hẹn

nên thành kẻ lọc lừa


núi dẫu chờ đời núi

sông cứ trôi đời sông

ta vẫn là chim lạ

nhìn em đi lấy chồng.

culaopho (sưu tầm)

181006 top -
VÔ CÙNG



Ta đi hoang một đêm

em giận ta một kiếp

ta đi hoang một đời

Mẹ vẫn thứ tha

Cái nghịch lý vẫn là điều nghịch lý

Cái vô cùng muôn thuở vẫn vô cụng



LỜI RU CUỐI



Ru em ru một đời tình

ngã nghiêng ta hát mới mình ta chơi

ru em ru tiếng à ơi

câu ca khẻ rụng thành lời dấu yêu

ru em ru sớm ru chiều

ru điên ru dại ru xiêu xát lòng

ru em tịnh cõi hư không

mãn khai thành triệu đóa hồng cho ai

ru em ru suốt đêm dài

hòa âm cùng gió ru khai tử tình.

culaopho (sưu tầm)

181008 top -
Đọc bài viết của anh Minhtran thật là cảm động, rất tình cảm, rất thật & có gì đó chua xót nữa.
Chia sẻ với anh nhé. Đặc biệt là với "hậu phương" của a đó. E cũng đang chờ đợi từng ngày để đc đoàn tụ với OX, để đc cùng a chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày.
Mong thời gian trôi qua nhanh, để người & người đc sống gần nhau & yêu thương nhau.

181058 top -
Giọt Nước Mắt Đàn Ông Nơi Xứ Người
1, 2, 3, 4, 5 ... 7

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Thông báo: Phòng Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM sẽ hạn chế cung cấp một số dịch vụ trong vài tuần trước sự kiện “Tuần lễ cấp cao APEC 2017” tổ chức tại Đà Nẵng. Từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11, đương đơn xin thị thực loại B1/B2 và K1 chỉ có thể đặt hẹn phỏng vấn trong các trường hợp khẩn cấp. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách đặt hẹn phỏng vấn khẩn loại B1/B2 và K1. Trong thời gian này, Phòng Lãnh sự vẫn giải quyết cuộc hẹn đối với các loại thị thực khác, gia hạn thị thực không định cư qua đường bưu điện, và hỗ trợ dịch vụ Công dân Hoa Kỳ như thường lệ.

Image
Image
Image