.
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1, 2, 3, 4, 5 ... 62 - bottom



Bỗng có một hôm...

lanhuongbm






Một ngày nắng đẹp, có một người khoảng bốn mươi tuổi dựng xe trước nhà. Nàng ngước mắt nhìn ra con đường đầy nắng nhận ngay ra, kìa anh bạn học chung lớp hồi cấp hai. Nàng nhanh chóng mời bạn cũ vào nhà. Câu chuyện hàn huyên giờ này qua giờ nọ. Bạn đi Mỹ đã hai mươi năm rồi. Thời gian đó nhà của nàng đã dời từ trong hẻm ra mặt đường đối diện, vậy mà bạn vẫn lặn lội tìm cho ra. Mấy đứa bạn cùng lớp ngày xưa biết chuyện, bảo nàng: chàng trồng cây si ở nhà nàng, ngày nọ ở lớp ai mà chẳng biết, bây giờ nàng chỉ dời ra ngoài mặt đường, làm sao bạn không tìm ra được.

Image

Vừa vào nhà bạn đã kể cho nàng nghe, nàng có biết căn nhà ngày xưa nàng ở, bây giờ trở thành khách sạn. Chàng về nước gần 1 tháng, ngủ trọ ở khách sạn, nhà của nàng ngày xưa bao nhiêu đêm rồi nàng có biết không. Nàng vẫn vô tư cười. Đối với nàng, bao giờ bạn cũng chỉ là một người bạn thân. Tình cảm tuổi học trò là kỷ niệm đẹp mà. Hai người nói chuyện với nhau, rồi bạn về Mỹ.

Có địa chỉ yahoo của nhau, bạn và nàng thường xuyên thăm hỏi nhau. Cách nhau nửa vòng trái đất vậy mà chỉ qua màn hình yahoo, bạn có thể nói chuyện với nhau thật thoải mái.

Bạn kể rằng, tìm việc khó lắm, nàng động viên bạn. Thất nghiệp thì mình xem như có thời gian hơn để gần gủi vợ con...


langtu wrote:Rồi lấy cái gì ăn? Nhìn nhau đến "no" à...Chưa kể hao tổn sức khoẻ phải mua...RedBull thường xuyên, lấy tiền đâu ra ?

Nếu mà thất nghiệp sướng vậy, tui cũng phái quá chừng, ặc ặc





Thương wrote:Hehe, chết ngất với anh Langtu
Ai kêu anh xài cho Redbull mà than hẻm có tiền. Xài đỡ number one cũng được vậy.




Bởi là người Việt Nam nên bạn cũng là người luôn tiết kiệm. Bạn ở Texas. Về Việt Nam được một tháng rồi qua lại Mỹ. Qua những lần nói chuyện với nhau trên yahoo, nàng được biết bạn làm nghề chip designer ở Mỹ, cầm cự bao nhiêu tháng rồi từ lúc thất nghiệp lúc cuối năm. Hai người hàng ngày vẫn thăm hỏi nhau, động viên cho nhau bởi đơn giản họ là những người bạn tốt của nhau. Nghe nói nàng cùng gia đình chuẩn bị đi định cư, bạn sốt sắng chỉ cho nàng các loại xe hơi, mực giá sinh hoạt ở Mỹ, nhà cửa thuế má... Hàng ngày nàng vẫn hỏi thăm bạn, có việc làm thì nhớ báo tin vui. Câu chuyện đan xen, lúc hiện tại, lúc gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Vợ của bạn lúc đi ra đi vào làm giám sư thỉnh thoảng bạn phải ngừng nói chuyện để ra ngoài dùng chén súp của vợ chăm sóc chồng.

Chồng của nàng thì cũng biết bạn vô hại. Nàng cũng nói với chồng: Anh ơi, ở bên Mỹ bây giờ thất nghiệp dữ lắm, bạn của em cũng đang thất nghiệp. Chồng bạn cũng quan tâm vì cũng chưa biết sau này gia đình qua Mỹ thì làm sao có thể kiếm việc được để lo cho gia đình. Miệng ăn núi lở, chút vốn dành dụm ở Việt Nam cầm theo qua Mỹ chắc là cỡ được chừng một năm thì sẽ tiêu hết. Hai vơ chồng chép miệng, thôi thì tới đâu hay tới đó, mình tính cũng không bằng trời tính. Bây giờ cứ lo học anh văn cho giỏi vào, chuẩn bị sức khoẻ cho thật tốt rồi cố gắng xin việc không chê sang hèn, miễn sao có thể lo được cho các con là được.

Một buổi sáng tháng mười, bạn hớn hở báo tin cho nàng là đã tìm được việc làm. Hồ sơ của gia đình nàng thì cũng đã được hoàn tất.


phương5960 wrote:"Vợ của bạn lúc đi ra lúc đi vào làm giám sư, thỉnh thoảng bạn phải ngừng nói chuyện để ra ngoài dùng chén súp của vợ chăm sóc chồng."

Cô vợ này thông minh đấy. Mấy cái dzụ "tình cũ không rủ cũng tới" này, không đề phòng là hổng được đâu!

À, còn tiếp không nhỉ?



Image


Bạn đi làm, dù bận rộn hàng ngày cũng liên lạc với nàng vài câu hỏi thăm sức khoẻ. Đôi khi nhắc lại những chuyện ngày xưa và dường như bạn cảm thấy mình được trẻ ra vì cảm nhận được thời thơ ấu nhiều kỷ niệm đẹp. Có hôm chồng của nàng lên trang yahoo, thấy bạn hỏi thăm nàng có khoẻ không. Chồng nàng không trả lời bạn. Bạn thấy nàng không trả lời tưởng nàng bận, cho nên cũng chẳng nói chuyện gì cả.

Lâu quá thấy nàng cứ bận, không trả lời yahoo, bạn hốt hoảng nhắn tin offline xin nàng số điện thoại di động. Nàng cười khì khì, có địa chỉ yahoo để liên lạc với nhau, sợ gì.

Thắm thoát mà bạn đi làm từ tháng mười đến qua cuối tháng hai thì công ty bỗng dưng lại nói: Dự án kết thúc và công ty không có ngân sách để trả cho phòng R&D, ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của bạn. Đúng lúc đó, cái mặt cười trên yahoo của nàng lại duyên dáng xuất hiện. Bạn có dịp để mà tâm sự, xả stress vì sắp tới đây bạn lại lâm vào cảnh thất nghiệp nữa rồi. Xem ra tiểu bang Texas bây giờ cũng khó khăn với bạn quá.

Nàng cũng than thở: visa bulletin chạy giật lùi, ngày đến Mỹ chưa biết dời một hay hai năm nữa.



phương5960 wrote:"visa bulletin chạy giật lùi, ngày đến Mỹ chưa biết dời một hay hai năm nữa."

Đừng nha, đang thưởng thức câu chuyện tuy không có tình tiết giật gân nhưng dưới ngòi bút của nhà văn VDT lại rất tuyệt vời thì bị... rớt từ trên mây xuống!

Hông nha, tiên đoán kiểu đó tui cần máy trợ tim ngay bi giờ đoá!

Cám ơn Lanhuongbm nghen. Mình rất thích đọc bài của bạn.



CherryNguyen wrote:Từ cuối năm ngoái đến nay cứ tự an ủi là lịch visa sẽ sớm tăng. Nhưng sao tự nhiên giờ thấy nó sao sao á chị phuong5960 ơi. Gia đình CherryNguyen ngồi cùng khoang thuyền với chị luôn nè. Hổng biết sao đây nữa.




Nàng không lo lắm vì visa bulletin bị giật lùi. Đối với nàng, sống ở đâu thì cũng ăn uống, làm việc. Nói cho đúng hơn thì nàng tin vào sự sắp đặt. Có lẽ dời lại là điều tốt hơn vì như vậy nàng có thời gian nhiều hơn để chuẩn bị, để làm những việc mà sau này nàng không phải ân hận sao lúc trước ở Việt Nam nàng đã không kịp làm.

Trong tư thế chuẩn bị ra đi, nàng cùng gia đình nhỏ của mình bắt đầu gói ghém hành lý của mình. Vốn tính cẩn thận, lại đã được học 5S trong chương trình iso, nàng sàng lọc, sắp xếp, làm sạch sẽ, kiểm tra và cứ thế.

Nàng thấy mình đang được sống trong thời gian tuyệt vời nhất. Nàng thấy quỹ thời gian của mình giàu có hơn lên bởi không phải quá sức chú tâm cho công việc hiện tại. Nàng vẫn hoàn thành tốt công việc của mình và vẫn có thời gian để gần gũi với gia đình, mở rộng quan hệ đặc biệt với nơi mà gia đình nàng sẽ đặt chân tới.

Đầu tiên, nàng trở về thăm lại An Phú-Xa lộ. Đó là nơi mà trong tâm tưởng tuổi thơ của nàng. Nơi nàng bắt đầu nhận thức được thế giới. Đây là nơi mà Ba nàng đã say sưa kể cho mẹ nàng nghe khi ông vào thăm mẹ nàng lúc sinh nàng. Khi xưa, khu An Phú, Xa lộ thập niên bảy mươi là một khu biệt thự với trãi dài từ chân cầu Sàigon ra tận mé sông. Những căn biệt thự một tầng, có khu vườn rộng một ngàn mét vuông. Ba nàng đã đổ đất để trồng cây ăn trái. Trước nhà là 4 cây vú sữa, bên hông nhà có hai cây ổi ruột đỏ, một vườn trầu cho bà ngoại của nàng. Bên trái có cây xoài, cây mãng cầu xiêm, sau nhà có hàng chuối. Từ cổng dẫn vào nhà được lát bởi những miếng đan trộn sỏi. Mẹ nàng đã trồng những luống cỏ và trước phòng khách rộng lớn là những luống hoa lan, hoa mười giờ lung linh trong nắng.



Image




Thương wrote:lanhuongbm, em thích cách kể chuyện của chị
Chị tiếp đi ạ, em đang chờ....



MX wrote:Chị lanhuongbm ơi,

MX đang chờ đọc tiếp những đoạn sau. Thanks chị nha.



Căn biệt thự mà gia đình nàng ở lúc đó đối với nàng rất rộng lớn, người ta gọi đó là khu cư xá ngân hàng, khu B. Ở phía ngoài chân cầu Sàigon thì gọi là khu A. Còn đi sâu vào trong là khu C hay là còn được gọi là làng báo chí. Nàng sống vô tư trong sự sung sướng và ưu đãi của thiên nhiên. Không khí trong lành, yên tĩnh. Hàng ngày ba nàng lái xe hơi đi làm, chở nàng đi học ở trường dòng Saint Paul ở đường Cường Để. Nàng nhỏ nhắn, trắng trẻo và xinh như con búp bê.

Trong khu biệt thự nàng ở có một căn biệt thự rất to, rất rộng đẹp nhất khu nằm ngay mé bờ sông. Căn biệt thự này thường có nhiều xe hơi đến. Nàng hỏi chị con của ông chủ nhà, chị ơi, xe hơi chạy bằng gì, chị trả lời: đổ nước vào. Với ký ức non nớt nàng vẫn thắc mắc, chị tặng cho nàng một con búp bê thật đẹp, nhỏ bằng bàn tay, có mái tóc dài đến tận gót chân và nàng thôi không làm phiền chị nữa.

Năm bảy mươi ba, ba mẹ nàng qua Mỹ tham dự lớp Quỹ tiền tệ Quốc tế của Liên hiệp Quốc đài thọ trong vòng sáu tháng, khi về nàng được mẹ tặng cho một chú gấu bông xanh.



Image




Rồi những đêm nàng chợt thức giấc vì tiếng ầm ầm của bom đạn. Nàng sợ lắm. Tiếng đạn càng lúc càng gần hơn, to hơn đến nỗi có một đêm khi nàng đang lo sợ thì mẹ đến bên nàng dìu nàng và tất cả các anh chị của nàng vào gầm cầu thang để trú ẩn.

Ba nàng bị một vết đan vào cánh tay, miểng trái nổ văng vào cổ, vào bụng và vào chân. Mẹ nàng băng bó và chở ba nàng vào nhà thương trên chiếc xe hơi Toyota 800 màu trắng. Mỗi buổi chiều, nàng ngồi trên ban công lầu một trông ngóng chiếc xe hơi của mẹ nàng về. Bầu trời cao đầy những đám mây liên tục thay đổi hình dạng từ hình này sang hình khác. Ráng chiều tô điểm bức tranh. Có hôm, nàng còn thấy rõ cả hình ảnh của một buổi tiệc trên trời.

Ba nàng về, ốm và vẫn phải đeo băng quấn cánh tay. Hàng ngày, khi tưới cây nàng thích thú theo ông và hỏi đủ thứ chuyện trên đời. Ba nàng nói: Làm người sống có ích khi trồng được một cái cây, sinh một đứa con, viết được một quyển sách.

Điểm đến thứ hai của nàng là căn nhà kỷ niệm mà bạn đã nhắc đến.

Quen sống ở nhà rộng, ba mẹ nàng đã bán đôi bông hột xoàn 8 li với giá 11 lượng vàng, mua căn nhà ba tầng lầu. Đó là một căn nhà rộng rãi, mỗi tầng có bốn phòng ngủ, trong mỗi phòng có toilet riêng.

Theo làn sóng cuộc đời, nàng hồn nhiên vào lớp ba ở trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, với bộ đồng phục của trường Saint Paul. Thói quen được ăn sáng hàng ngày bánh mì trứng ốp la và ly sữa nóng không còn nữa. Cả chiếc bánh croissant nóng giòn cũng không có . Nàng đến trường với cái bụng rỗng, thân hình ốm tong như cái que cũi. Nàng sinh hoạt thiếu nhi rất ngoan và gương mẫu, thường xuyên trong đội nghi thức của trường.

Hết cấp 1, nàng tiếp tục vào cấp 2 trường Lê Văn Tám. Nàng ngỡ ngàng, sao mà cấp hai khác với cấp một quá. Lũ bạn cứ xúm vào trêu ghẹo nàng . Quyển tập của nàng giấy trắng, mà nàng lại dùng một miếng giấy gói xà phòng thơm Lux kẹp ở giữa làm hương thơm tỏa ra thật quyến rũ . Có đứa bạn tinh nghịch giấu quyển tập đi . Nàng khóc ròng rồi không biết làm sao . Thế là nàng chép miệng, thôi tặng luôn vậy . Đứa bạn khoái chí lôi trong cặp ra tập của nàng và xé đi từng tờ một.

Rồi lên năm lớp bảy, bạn bắt đầu xuất hiện ở trường. Nàng mặc chiếc áo đầm hồng đi học. Chiếc áo có ren, cánh tay phồng . Tóc nàng mỗi sáng đều được chị của nàng cột cao lên, có chiếc ruy băng xinh xắn màu hồng cột thắt ở trên . Bạn biết rằng, trái tim của bạn bắt đầu đập theo nhịp của bóng áo hồng đó.

Xinh xắn, học giỏi, nàng làm lớp trưởng. Ấn tượng sâu đậm đến nỗi bây giờ gặp lại, nhiều bạn không gọi tên nàng, mà lại gọi lớp trưỏng ơi. Cũng như bao nhiêu chàng trai tuổi học trò của thuở học trò, bạn bắt đầu vụng trộm làm thơ, định bụng sẽ gửi cho nàng. Bạn đến nhà nàng thường xuyên hơn. Bởi nhà nàng rộng rãi, mà các bạn khác ở trong lớp cũng cứ kéo đến nhà nàng chơi suốt. Tiếng cười của nàng làm cho bạn sung sướng. Nàng mỏng manh thế, mà có một hôm bạn bất ngờ bắt gặp nàng đang la hét mắng mỏ con chó đen ở nhà nàng. Nàng thì nhớ tới một buổi kịch mà nàng được xem mụ mất gà chưởi bới bọn trộm, vì là con út trong nhà, nàng bèn đem con chó mực ra để diễn thử. Đang hăng say la té tát con chó, tội nghiệp, gương mặt cứ nghệch ra không hiểu sao hôm nay cô chủ của mình hung tợn dữ, thì nàng chợt thấy bạn đang lấp ló ở cổng rào. Đôi gò má hồng lên vì bị bắt tại trận, nàng tẽn tò chạy ra mở cửa cho bạn.

Nhà nàng có một cây nhãn che tàng mát rượi trên hai chiếc băng ghế đá. Bạn thường đến ngồi chờ nàng trên chiếc ghế đá. Có hôm gió mát quá, bạn ngủ gục hồi nào không hay. Bạn không cần biết rằng, cũng có vài anh bạn cũng đến nhà nàng. Bạn cặm cụi làm tặng nàng những chiếc đèn để nàng học bài không sợ con mẵn nó cùi (là con muỗi nó cắn). Trong khi những bạn khác thì lại đến rủ nàng đi chơi đánh bóng bàn, đi xem lễ Noel ở nhà thờ Đức Bà, đi chơi tập thể với lớp ở Núi Bửu Long.

Bạn tự cho mình có quyền kè kè bên nàng bất kể nàng có thích hay không. Bạn hăng say dẹp xe để dẫn chiếc xe đạp cuả nàng ra khỏi bãi giữ xe đông nghịch ở trường. Khi đi học về, trong khi các bạn khác cực khổ loay hoay ở bãi giữ xe, nàng chỉ việc ung dung xách cặp lên xe đạp về. Bạn không cần biết trái tim của nàng cần gì, thích gì. Người ta nói: Đẹp trai không bằng chai mặt. Bạn cứ nghe theo lý lẽ cûa con tim mình mà hùng dũng xông tới. Bạn chỉ ghét nhất một gã học cùng lớp với nàng, một kẻ mà cho đến bây giờ bạn vẫn cho là kẻ gian, kẻ đã rinh mất dĩa mứt gừng của bạn. Bạn gọi kẻ đó là Hắn.



terresamyduyen wrote:@Chị Lanhuong mến,

Nàng của chị tinh khôi và mong manh ghê, em gửi tới nàng của chị nè!

"Bởi dáng em xinh thật là xinh
Đào kia cũng phải khẽ nghiêng mình
Cành lá đua chen ghen mắt biếc.
Nụ hoa e ấp dỗi vóc hình.

Hoa Đào khoe sắc đón Xuân tình.
Cớ chi lại chết giữa bình minh
Sống trong trời đất người mỗi vẻ
Đào thắm người xinh cảnh hữư tình."





Có một bài hát nói rằng suốt đời anh, vẫn mãi là người đến sau. Bạn là người đến trước, quen biết nàng từ năm lớp 7. Hắn là người đến sau, mãi đến lớp 10 Hắn mới được biết nàng. Vậy mà, Hắn lại nghiễm nhiên dám chờ bạn trong lúc vội vã sau giờ học đi dẹp xe cho nàng, từ một chổ khuất, Hắn cũng vội vã đi và hất bạn vào cửa lớp.

Hắn nhăn nhở chở nàng về trong chuyến đi lao động lột tôm ở Cầu Tre. Mặc cho bạn còng lưng sửa dây sên xe đạp của nàng bị sút. Trong khi bạn phải chờ nàng mõi mòn ở ghế đá trước sân, còn Hắn thì chễm chệ ngồi ở salông trong phòng khách nhà nàng. Của đáng tội, Hắn cũng có gương mặt sáng sủa đẹp trai ngang như bạn, hay có cho là hơn chút đỉnh, Hắn đâu có khoẻ mạnh như bạn. Bạn còn biết cách làm vừa lòng tất cả các anh chị và ba của nàng. Nói chung là bạn hoàn toàn không an tâm khi nàng ở gần Hắn.

Chị lớn của nàng từ ngày rời Việt Nam vẫn mang trong lòng hình ảnh đứa em gái bé nhỏ của lớp 5. Nàng lên lớp 10, năm nào gia đình cũng nhận được những thùng quà của chị lớn nàng gửi về. Những đôi giầy búp bê đi trong mùa hè.

Tóc nàng xoả ngang vai, bay bay trong gió. Mỗi ngày đi học, đến trường trong màu áo trắng, nàng vẫn khác biệt với mọi người bởi mái tóc dài được bay bay. Nàng dùng lọn tóc mai ở hai bên và một lọn tóc nhỏ ở giữa để thắt một hàng bím ở giữa suối tóc. Nhà trường không có đồng phục, nên nàng được phép mặc áo gì tuỳ thích. Nàng thường mặc chiếc áo có cánh tay phồng, quần màu trắng và đôi giầy búp bê màu trắng ôm gọn đôi bàn chân nhỏ của nàng. Nàng có đôi mắt bồ câu long lanh, sáng và thông minh. Hàm răng trắng đều như hạt bặp Khi nàng cười, lúm đồng tiền trên má làm tăng thêm vẻ xinh xắn của nàng. Nước da nàng trắng, thật mỏng. Bàn tay nàng có những ngón thuôn dài, nhỏ nhắn.

Hắn thú nhận với nàng là đôi tai của Hắn bị giọng nói trẻ thơ của nàng cuốn hút. Từ hôm đó, Hắn tự nguyện lẽo đẽo đạp xe theo nàng mỗi buổi đi học về. Hắn là hotboy của trường cấp 2, nên lên cấp 3, Hắn rất tự tin, đĩnh đạt.




MX wrote:Đang ngóng đoạn kế tiếp đây chị lanhuongbm ơi. Thú vị lắm. :~)





Nàng có một cô bạn gái nhỏ nhắn, dáng sang trọng. Cô bạn gái này rất thân với nàng vào năm lớp 10. Cô tâm sự với nàng: năm cấp II học chung lớp với Hắn, lũ bạn ghép đôi cô bạn với Hắn. Bây giờ cô bạn ngồi ở bàn trên, Hắn ngồi ở bàn dưới, lũ bạn lại kháu nhau: Tâm tình đã nhé.

Nàng hồn nhiên lắng nghe và mỉm cười. Cái mốc phân ranh giữa nàng và Hắn vậy là phân định càng rõ ràng hơn nữa.

Ngày nào, cô bạn gái cũng kể cho bạn nghe bao nhiêu điều thú vị về Hắn. Hắn được sinh ra ở Paris, gia đình giàu có, quý tộc. Hắn lại biết đàn hay, khéo tay và học giỏi.

Hè đến, bạn càng có thời gian chăm chút cho nàng. Bạn đến nhà, ngắm nàng làm bếp. Nhìn nồi canh bốc khói nghi ngút được trang trí bởi vài lát ớt mỏng bạn xuýt xoa nịnh bợ: ngon quá. Nàng cười: chưa ăn sao mà biết là ngon. Bạn đáp: ngon mắt. Bạn không bao giờ nói dối nàng. Bạn cùng nàng đạp xe rong ruổi khắp nơi để tìm ra chổ xay bột để làm bánh xèo. Bạn tỉ mỉ cuốn với nàng những cuốn gỏi cuốn, rồi lại không ăn, nhường hết cho nàng. Bạn bỏ ra hẳn một ngày để tháo chiếc xe đạp của nàng ra từng bộ phận, chi tiết nhỏ, lau chùi thật sạch sẽ, rồi ráp lại. Bạn chuẩn bị để khi nàng đi học, xe của nàng không bị hư dọc đường. Bạn thầm cảm ơn chiếc xe đã cho bạn lý do để bạn được gần nàng nhiều hơn nữa.

Nàng có một người chị kế nữa học hơn nàng năm lớp. Chị kế đã vào Đại học Tổng hợp ngành Sinh, tiểu luận của chị nàng nghiên cứu về lan. Ba của nàng vì thương chị kế của nàng, cũng trồng dàn lan trên lầu thượng. Những lúc bạn đến thăm mà không gặp được nàng, bạn thường lân la nói chuyện cùng với ba nàng hàng giờ. Rồi bạn rút ra kết luận: Ba nàng thương bạn lắm.

Vậy mà Hắn thật không biết điều. Cứ dăm ba ngày Hắn lại đểu cáng đến thăm nàng. Cứ đúng bảy giờ ba mươi phút tối. Hắn đến, chễm chệ ngồi ở sa lông nhà nàng, tán hươu tán vượn đủ mọi thứ trên đời.



phương5960 wrote:Híc, thấy thương "bạn" quá!

Có lẽ khi được đọc những dòng này, "bạn" cũng sẽ thấy an ủi rằng với "nàng", bạn cũng đã ghi dấu được ít nhiều kỉ niệm và nhiều hình ảnh thật đẹp!





Hắn lý sự: Bồ cũng chỉ là những người bạn của nhau. Hắn giả đò kiếm cớ giải những bài toán, lý, hóa để ngồi lỳ với nàng hàng giờ. Giả đò cặm cụi ngồi dịch với nàng những trang sách địa lý bằng tiếng Pháp. Hắn khéo tay làm mộc, sửa chửa cho nàng chổ nước bị hư. Hắn cũng dám ngồi tranh với bạn xem nàng nấu ăn.

Bạn cặm cụi làm cái đèn bàn tặng nàng. Đây là chiếc đèn thứ hai bạn làm để tặng nàng. Chiếc đèn có đế bằng một miếng gỗ, bạn đã bọc ở ngoài bằng một miếng simili đen. Một chiếc đèn để ở đầu giường ngủ của nàng. Có chiếc công tắc bé xinh màu trắng. Ba cái căm xe đạp mảnh mai đỡ một chiếc dĩa men che trên bóng đèn không cho hắt ánh sáng trực tiếp vào mắt nàng. Bạn tỉ mỉ uốn một chiếc căm xe đạp khác làm giá đỡ để nàng có thể đặt tấm hình nào nàng thích trên đó. Nàng học giỏi, nên bạn tin chắc rằng nàng sẽ cần sử dụng chiếc đèn. Và khi nàng sử dụng nó, nàng sẽ nhớ đến bạn. Nàng sẽ cảm động khi nhận được món quà của bạn. Nàng sẽ cười vui làm bạn sung sướng, biết đâu nàng sẽ tặng lại cho bạn cái gì đó... Chỉ nghĩ đến thế thôi, bạn cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Hè lớp 11, bạn và nàng bận đi học luyện thi Đại học như điên. Thấy nàng ghi danh vào lớp luyện thi nào, bạn ghi danh theo nàng bén gót. Một buổi sáng, ba bạn nghiêm nghị bảo bạn: Con phải lo học nghiêm chỉnh, rồi từ từ chuyện của nàng, ba bạn sẽ tính. Nàng chưa hề đặt chân đến nhà bạn, vậy mà sao nhất cử nhất động của bạn, ba của bạn đều biết cả. Bạn ngồi chết trân không dám trả lời một câu.


quangvu wrote: 26 Feb 2011, 21:18 - url

Hôm nay, Vũ mới có thời gian để đọc mấy bài này của chị lanhuongbm.

Cám ơn chị nha, bài viết tâm sự nhẹ nhàng và hay lắm.

296080 top - reply edit delete


MX 26 Feb 2011, 22:07 - url

Chị lanhuongbm,

Cái "Bạn" ấy thú vị và dễ thương ghê. MX đọc mà cứ phải cười tủm tỉm theo câu truyện của chị đây. :D

296105 top - reply edit delete
langtu 26 Feb 2011, 22:40 - url
Haha

296148 top - reply edit delete
hoa1971 26 Feb 2011, 22:43 - url
Xin lỗi hai người (anh Vũ và MX) nhe. :)))))))).

296150 top - reply edit delete
MX 27 Feb 2011, 07:06 - url

Hahaha... anh lãng nói làm MX mắc cười ghê.

Kệ, ai nói gì thì cứ nói.
[/quote]





Hắn quen được ở thế thượng phong, các nàng cứ xúm xít bên Hắn. Tự nhiên, bây giờ Hắn bất chợt thấy mình bị cuốn hút và ngoan ngoãn khi gặp nàng. Hắn cũng nhận ra, bạn thật đáng ghét quá, không chịu đựng nổi.

Hắn tỉ mỉ đóng cho nàng một cái ghế để nàng ngồi đàn piano. Chiếc ghế có chiều ngang và chiều rộng đủ để cho hai người ngồi. Là Hắn tính toán thế, để Hắn có thể thoải mái ngồi cạnh nàng. Các chân ghế được gọt đẽo công phu, Hắn ước có thể khắc chân quỳ cho thêm phần sang trọng. Nhưng tài nghệ của Hắn chỉ đến đó. Tuy chưa bằng lòng với tác phẩm của mình, nhưng Hắn thật lòng muốn được cạnh tranh với bạn.

Cô bạn gái của nàng thì giận nàng, không hề nói với nàng một câu suốt năm lớp 11, từ khi Hắn chuyển hẳn chổ ngồi sang sau lưng nàng để tiện ngắm nàng.

Lên lớp 12, Hắn tiếp tục thân cận với nàng. Hầu như lúc nào không có tiết thầy giáo giảng bài, Hắn đều đến nói chuyện với nàng. Hắn siêng đến nhà nàng hơn, lễ phép chào ba mẹ nàng thật to để kiếm điểm. Hắn luôn ăn mặc tươm tất khi đến nhà nàng. Sinh nhật nàng, hắn tặng kẹp tóc, tặng nàng bức tượng thạch cao xinh xắn... Cái máy tính Casio Hắn cũng đem tặng nàng luôn. Hắn cũng tập cho nàng thành phản xạ có điều kiện, cứ bảy giờ ba mươi tối, Hắn có mặt ở nhà nàng để chăm bón cho cây si mọc rễ tốt hơn. Vài ngày, Hắn lại tăng cường đến nhà nàng vào các buổi trưa, buổi chiều. Nếu gặp bạn ở đó, Hắn vẫn ung dung cười nói với nàng.

Khác với bạn, Hắn dường như rất hiểu nàng cần gì, muốn gì. Hắn biết nàng thích đọc sách, thế là Hắn đem đến nhà nàng bộ Tam Quốc Chí. Mà Hắn không mang đến một lần cả bộ. Hắn đem từng tập một. Hết tập này, rồi đến tập kia. Hắn mua chuộc ba của bạn bằng bộ sách này. Bạn nghiến răng cầu mong cho bộ sách mau hết thì Hắn lại nhăn nhở tha đến nhà nàng bộ truyện khác. Cứ thế, biết bao giờ Hắn mới hết lý do để đến nhà nàng.

Không thể chịu đựng nổi cái cảnh này lâu hơn, bạn quyết tâm tung ra đòn quyết định. Bạn sẽ ngỏ lời yêu nàng.


phuong5960 27 Feb 2011, 09:43 - url

" Khác với bạn, Hắn dường như rất hiểu nàng cần gì, muốn gì."

Thua chắc rồi Bạn ạ. Vậy mà lại dại dột làm sao khi đang ở thế yếu mà lại đưa ra một quyết định... ngớ ngẩn.

Tuy chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mình cũng vẫn thấy đau lòng dùm Bạn trước một trận đánh... không cân sức!

296330 top - reply edit delete
teresamyduyen 27 Feb 2011, 11:37 - url
"Đá chờ chi chờ xuyên hàng thế kỷ
Sóng thời gian xoá hết bọt bèo
Tàu ra khơi buồm căng triền sống chết
Biển dâu nhoà tung hứng một âm quên."

296424 top - reply edit delete
MX 27 Feb 2011, 15:18 - url

Có cần thuốc trợ tim hông? Bạn hiền?

296514 top - reply edit delete
teresamyduyen 27 Feb 2011, 15:26 - url
@Cạp Xanh,

À hông, bạn hiền, có gì mình xin anh yêu của bạn hén, lúc này mình thấy anh ấy đang phải dùng thuốc này tích cực đây :))).

296520 top - reply edit delete
MX 27 Feb 2011, 15:28 - url

Anh nào là anh yêu của mình? Biết chết liền. Hahaha

296522 top - reply edit delete
teresamyduyen 27 Feb 2011, 15:36 - url
oánh trống lãng nữa nàng, bạn nói dị có người thức dậy run nha :))). Cần thuốc trợ tim tới rùi.

296527 top - reply edit delete
MX 27 Feb 2011, 15:42 - url

Hihihi...

Nói về thuốc trợ tim chắc phải cần nhiều đó bạn. :)))





Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, bạn chọn cách viết thư tỏ tình. Bạn viết thư bằng chính máu của mình! Khổ thay, máu đâu có đủ để bạn viết hết bức tâm thư. Vì nếu máu chảy nhiều, bạn chết đi thì chẳng lẽ lại để Hắn ung dung tước đoạt nàng sao. Đâu có dễ dàng như thế được. Bởi vậy, sau năm dòng huyết thư, bạn lại rút cây bút máy ra mà viết cho nó chắc ăn.

Chị dâu của nàng nhẹ nhàng cười, bạn yêu nàng tha thiết quá. Nàng nhận thư. Nàng hiểu bạn, hiểu tình cảm của bạn rất rõ. Nhưng nàng còn quá ngây thơ trong tình yêu. Nàng nhận thư cũng chỉ là nhận thư, cái tương quan hai chiều dù chưa được thông suốt, nhưng nàng ghi nhận tấm chân tình của bạn, nàng nói thôi cứ lo học đi.

Hắn thì chưa vội tỏ tình với nàng. Hắn muốn cho thật là chín muồi, cho thật là chắc ăn, vì Hắn là con người muốn mọi việc hoàn hảo, và muốn đã muốn cho bằng được, muốn đã lâm trận, thì phải chiến thắng.

Nàng lo chuyên chú vào việc học. Thân gầy lại càng gầy hơn. Đêm nào, đều đặn nàng cũng thức đến đúng mười hai giờ đêm nàng mới đi ngủ. Gần ngày thi Đại học, nàng ho nhiều. Mỗi cơn ho của nàng làm bạn đau thắt lồng ngực, cứ như ai nắm lấy trái tim bạn mà bóp lại. Bạn chọn cho nàng một trái cam to nhất, mọng nước mà nàng chưa từng bao giờ thấy có trái cam ở đâu to đến như vậy đem đến tặng nàng. Nàng vẫn không ăn. Chị kế của nàng ăn nhóp nhép: Ngon lắm. Ăn đi em.

Bạn cũng ghi danh vào trường của nàng thi, lẽ đương nhiên. Ngày đi thi Đại học, ba bạn chở bạn đi thi. Anh nàng chở nàng đi thi. Ngày thi cuối cùng, anh nàng bận việc không chở nàng về được. Bạn bắt buộc ba của bạn phải chờ nàng lên được xe xích lô, chở bạn đi theo nàng về đến tận nhà rồi bạn mới yên tâm ra về.

Tối hôm đó, nàng ho và đàm vướng vào phổi, không thở được. Chị nàng và mẹ nàng cuống cuồng cấp cứu, tưởng rằng nàng đã ra đi. May mắn sao nàng thoát chết trong gang tấc.

Từ đó, nàng chăm lo hơn cho sức khoẻ của mình. Ngày đầu tiên thi xong, nàng đạp xe đi chơi mà tinh thần nhẹ nhàng thư thái.

Ngày có kết quả thi Đại học, nàng nhảy cẩng lên sung sướng trúng tuyển. Bạn và Hắn u sầu: Cả hai đều thi rớt.


phuong5960 27 Feb 2011, 21:25 - url

Hahaha, lúc viết thư bằng máu, Bạn có cho thêm nước mắm vô để máu không đông không?

Như vậy là cũng còn may cho Bạn, bởi tâm hồn nàng lúc đó còn trong sáng như trăng 16:

"Áo trắng đơn sơ mộng trắng trong
Năm xưa em đến mắt như lòng
Nở bừng ánh sáng em đi đến
Gót ngọc dồn hương, bước toả hồng"

Nên "nàng ghi nhận tấm chân tình của bạn, nàng nói thôi cứ lo học đi."
Vậy là lần đầu tỏ tình cũng không bị từ chối thẳng thừng, coi như còn hi vọng.

Biến cố nàng bị cấp cứu đúng là nỗi kinh hoàng không tả đối với bạn, nhưng chuyện rớt Đại học vì "bận yêu" còn kinh hoàng hơn.

Từ nay làm sao có thể ngang hàng với nàng được nữa? Híc, bầu trời chắc đang tối sầm trước mắt Bạn.

Nhưng trong cái rủi cũng còn có chút an ủi, tên tình địch của Bạn cũng bị... rớt luôn! (Cho đáng kiếp cái tật tự nhiên nhảy vô tranh giành với người ta, thấy... ghét!)

P/S: Hahaha, tại "văn sĩ" viết hay quá, mình bị nhiễm nên chạy theo số phận của nhân vật luôn. Hi vọng phu quân của nàng (Hắn) không ghé mắt vào đây!

296612 top - reply edit delete





Nàng an ủi bạn. Nàng cũng an ủi Hắn. Kỳ này, bạn và Hắn đều quyết tâm cao độ, thi cho bằng được vào Đại học.

Bạn đi học luyện thi ở trường Đại học mà nàng đang học, tiện thể ghé mắt ngắm nàng từ xa xa.

Hắn thì vờ có anh họ là giáo sư dạy Toán ở trường Đại học, cần cù chở nàng đi giải những đề Toán khó ở trường Đại học. Nàng, bạn và Hắn đã học chăm chỉ và cố gắng nhất mà sức mình có thể có được

Ba nàng hàng ngày căm cụi chăm và tưới cho giàn lan ơ trên lầu thượng nhà nàng. Những cánh lá non nhỏ xíu như những ngón tay của nàng. Nàng thường theo ba nàng thăm vườn lan vào các buổi chiều lộng gió. Nàng hỏi: Ba ơi, ba trồng lan gì vậy ba, chừng nào thì mới có hoa. Ba nàng đáp, khi nào con tốt nghiệp Đại học, đi làm, con lấy chồng, sinh con thì hoa lan mới nở.

Bạn và Hắn vẫn đến thăm nàng. Có điều bây giờ trướng Đại học chiếm thời gian của nàng nhiều quá.


phuong5960 28 Feb 2011, 11:43 - url

"Nàng, bạn và Hắn..."

Đã biết sau này Hắn thì "sướng rên mé đìu hiu" còn Bạn thì bầm dập te tua.
Vậy mà vẫn cứ căng thẳng khi theo dõi... chuyện 3 người!

296868 top - reply edit delete
phuong5960 28 Feb 2011, 20:46 - url

@ Huyhoang ơi, ở đây có một mối tơ rối nhùi nè, qua gỡ thử "chuyện chúng mình 3 đứa" coi!

Hmm! Qua si nghĩ thì thấy với cách viết rất thận trọng, lời văn chau chuốt, đôi lúc khôi hài rất có duyên ngầm này thì gọi chồng của nàng là Hắn hình như không thật sự thấy thuyết phục cho lắm.

Hổng lẽ Hắn cũng đành: "nuốt lệ làm vui nhìn chuyến xe qua" hay sao?

Chà chà, chờ mỏi rùi đó nghe...
Hai tên đều dễ yêu như thế mà tên nào cũng bị "lòng ta ôm một khối tình" cũng thật tội quá! Tội quá!

297106 top - reply edit delete
HuyHoang 28 Feb 2011, 20:52 - url

Nàng vẫn tưởng Bạn và Hắn đã lớn lắm rồi, bởi chờ mãi chẳng có lấy 1 lời yêu. Nàng mong lắm 1 lần có ai nói với nàng : I love you, ok?

297108 top - reply edit delete
phuong5960 28 Feb 2011, 20:58 - url

" Sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, bạn chọn cách viết thư tỏ tình"

Bộ viết với nói khác nhau sao?

Con gái yêu bằng tai, nhưng những lời từ giấy cũng được trân trọng như lời nói bằng miệng vậy chủ cái ơi.

Coi bộ chủ cái sắp bị... lột bảng rùi!

297110 top - reply edit delete
Page 64

28 Feb 2011, 21:05

Nhạc Sĩ Vũ Hoàng đã từng ân hận về điều đó rồi, nên mới có 1 gã khờ ngọng nghiụ đứng làm thơ Chị à. Hắn đã tỉnh tò bằng lời trước khi Nhạc Sĩ chở đầy Hoa Phượng đến cho nàng mà không chịu nói lời yêu!

297117 top - reply edit delete
quangvu 28 Feb 2011, 21:11 - url

Mời HuyHoang nghe nhạc



297121 top - reply edit delete





Trường Đại học của nàng có nhiều cơ sở nằm toạ lạc nhiều quận và cả ở Thủ Đức. Nàng thích nhất thời gian đi học quân sự ở Thủ Đức. Nàng mặc quần Jean, áo thun xanh ôm sát người. Nàng ở ký túc xá, một tuần đạp xe về nhà một lần thứ bảy, tối chủ nhật lại đạp xe lên Thủ Đức suốt hai tháng học quân sự.

Hồi học ở phổ thông thì tuổi chỉ trạc nhau, hơn nhau chỉ một hay hai tuổi. Còn ở Đại học, tuổi tác chênh lệch nhiều, các anh bạn trong lớp nàng phải gọi bằng anh, có anh lớn tuổi thì mọi người còn chọc ghẹo thêm gọi bằng Già. Có bốn già trong bộ bài thì lớp nàng có đủ. Nàng được học thêm về khiêu vũ. Thường thì cả lớp tập ở căn tin, có hôm cả lớp kéo đến nhà nàng để tập.

Anh thường thích mời nàng làm bạn nhảy. Anh có khuôn mặt đẹp trai như tượng thần Hy lạp. Đôi mắt to, chân mày rõ nét, sống mũi cao.

Khác với khi gặp Hắn, gặp Anh, bạn lại vui vẻ cười. Thấy hàng ngày Anh đạp xe đưa nàng về, bạn lại lấy làm lạ khi thấy rất yên lòng để Anh làm việc đó thay bạn.

Trời không phụ lòng chăm chỉ học tập của bạn và Hắn. Hắn hớn hở đến báo tin đã đậu vào trường Bách Khoa với nàng. Hắn dự định ngỏ lời yêu nàng và mời nàng cùng đi chơi. Hắn tin chắc mình sẽ được nàng chấp thuận.

Hắn đã gặp Anh tại nhà nàng. Tối hôm đó ra về, Hắn chiêm bao một cơn ác mộng. Hắn đang đứng trên hồ bơi, ai đó đá Hắn xuống hồ, chìm nghỉm. Áo của Hắn in dấu dép của nàng. Hắn buồn tình, đem những vật dụng gợi nhớ đến nàng ra trước sân nhà, đào một cái lỗ thật sâu, chôn tất cả những kỷ vật của nàng. Hắn tự nhủ với lòng, Hắn cố quên nàng đi. Vậy mà tháng nào Hắn cũng nằm mơ thấy nàng, những giấc mơ êm đềm và Hắn không sao ngăn bước chân mình lại đến nhà nàng. Hắn tự nhủ : nàng đâu có từ chối Hắn.

Ngày bạn đi Mỹ cùng với gia đình rồi cũng đến. Đêm chia tay, bạn nói rằng nàng hãy bỏ những cây đèn bạn đã làm tặng nàng đi, bạn sợ rằng sau này chồng của nàng sẽ ghen. Bạn rời nàng từ năm ấy, sau khi đã học cùng một mái trường Đại học với nàng hai năm.


phuong5960 01 Mar 2011, 14:27 - url

Không biết tại sao với người ban đầu mình ghét thì sau đó lại hay thương mới lạ!

Bạn ra đi trong thời điểm đó vừa có 1 tương lai sáng ngời, vừa không bị đau lòng khi phải "nhìn người yêu sang thuyền khác".

Còn hắn, quá tự tin nên sốc nặng. Híc, tội nghiệp quá, còn mơ thấy ác mộng nữa nè chời!

Rồi, lại khổ tiếp rồi, vì giờ lại tới phiên hắn chen vào tranh giành và lại là một cuộc đấu không cân sức!

P/S: Lần này từ "đểu" hổng nên dành cho hắn nữa. Bởi vì có người còn "chơi xấu" hơn hắn kia kìa.
Biết là "báu vật" đã bị tuột khỏi tay, cho nên đã cười nịnh với người mới bởi biết tình địch cũ của mình thua chắc.

297573 top - reply edit delete
evangeline 01 Mar 2011, 14:36 - url

Công nhận phuong5960 bình loạn hay thật!! (cười)

297580 top - reply edit delete
phuong5960 01 Mar 2011, 14:54 - url

@ Chị evangeline: Đã nói em bị lanhuongbm dẫn theo từng cung bậc cảm xúc trong câu chuyện của cô ấy mà.

Có điều tâm lí "thương người cô thế" thì hầu như đàn bà con gái ai cũng có, vì vậy em chuyển qua theo... phe của Hắn.

Em cũng muốn nói với hắn: Sao nông nổi đem chôn hết vậy? Thà cứ để đó, coi như là chút tàn dư còn sót lại của mối tình đầu để lâu lâu nhìn lại, còn có chút gì để sưởi ấm lòng mình, còn gợi nhớ đến những kỉ niệm đẹp của ngày nào.
Híc! Đúng là "đa tình tự khổ đa tình hận!"

"Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây lát mà thành thiên thu"

297592 top - reply edit delete
evangeline 01 Mar 2011, 14:59 - url

Thôi giữ chi em, đem chôn & đốt hết như Hắn là xong! Để còn đi kiếm "Nàng" khác mới được chứ, giữ lại mọi kỉ vật, sau này nguy hiểm áh... Thật đó.

297596 top - reply edit delete
MX 01 Mar 2011, 16:42 - url

Bữa nay chị Phương sắp thành thơ sĩ được rùi áh. :)

297631 top - reply edit delete
phuong5960 01 Mar 2011, 17:10 - url

@ MX: Lụm thơ của người ta gắn vô mà cũng bị em dzí chọc hả?

Hãy đợi đấy!

297640 top - reply edit delete
MX 01 Mar 2011, 17:21 - url

Hăm he nhau ghê nhỉ? OK, đành ngồi chờ coi ai xuống tay với mình như thế nào, vậy thôi. Ặc ặc...

Haha...

Công nhận, đọc lời bình của chị Phương với mấy bài viết của chị lanhuongbm mà không thể nín cái miệng không thể không cười được.

297644 top - reply edit delete
phuong5960 01 Mar 2011, 18:02 - url

@ mauxanhhyvong: Híc, thì ra cái nhà này cũng là của quangvu, hèn gì dám thách thức chị hén em cưng.

Được rồi, chờ đi lạc qua DĐGB hoặc khu vực lô tô, xem coi thử còn dám lớn tiếng không nhé!

297661 top - reply edit delete





Anh thực tập thí nghiệm chung với nàng. Cứ bếp điện hư là Anh lãnh nhiệm vụ sửa chửa. Anh đến nhà nàng trên chiếc xe đạp cuộc. Từ nhà Anh qua nhà nàng tám cây số. Hàng ngày Anh cùng nàng đi học về.

Nàng kể cho mẹ nghe về Hắn, về Anh. Cả hai người đều rất tốt với nàng. Lắm mối đến tối nằm không, nàng không thể kéo dài thời gian cứ tiếp tục nhận tình cảm một lúc của hai người như vậy.

Ba nàng nói, đời người con gái, chỉ có thể gặp được tối đa sáu người đàn ông, trong thời gian đẹp nhất để lập gia đình. Nếu để thời gian đó trôi qua đi, người con gái không có dịp gặp thêm người khác nữa. Con hãy chọn trong số những chevalier servant của con, và hãy quyết định.

Nàng cầu nguyện, và nhờ ơn trên sắp đặt, cho ai ngỏ lời cầu hôn với nàng trước, thì nàng sẽ nhận lời. Lời cầu nguyện này chỉ có một mình nàng biết. Nàng không tỏ thái độ gì với ai cả.

Anh đã trang trọng nói với nàng vào một hôm nọ, rằng Anh thật sự muốn lấy nàng làm vợ, khi nào ra trường, và cả hai người có việc làm ổn định. Số phận của nàng là như thế. Nàng chia tay với Hắn mà Hắn không hiểu lý do vì sao. Nàng chỉ nói đơn giản, chúng ta vẫn là bạn nhé. Hắn cũng đồng ý. Hắn không hề làm phiền nàng. Hắn không đến nhà nàng thường xuyên nữa.

Ở bên nàng, anh hay ngân nga hát : Ta đã được nàng.


phuong5960 01 Mar 2011, 19:21 - url

"Nàng cầu nguyện, và nhờ ơn trên sắp đặt, cho ai ngỏ lời cầu hôn với nàng trước, thì nàng sẽ nhận lời."

Dzậy là chưa từng có được mối tình sống chết. Chỉ là được yêu và nhận lời yêu.
Rùi sau đó đợi chờ tình yêu đến sau hôn nhân: mẫu người con gái ngoan hiền của thế kỉ trước!

Hắn đi qua đời nàng cũng nhẹ nhàng quá. Thôi thì coi như chẳng có nợ duyên.
Không biết rồi còn có chuyện gì nữa đây? Hay chấm dứt cùng lời ca Anh hát?

297687 top - reply edit delete


Page 65

01 Mar 2011, 20:48

Và thế rồi ai là người lên tiếng thì sẽ được nàng chấp nhận, chị Phương thấy sao nè !

297713 top - reply edit delete
phuong5960 01 Mar 2011, 20:57 - url

Chà, đúng là bái phục Huyhoang.

Chỉ tiếc là chủ quán lại chưa có đối thủ (chứ không sẽ áp dụng phương pháp trên, và sác xuất có thể hơi cao)
Đúng là tiếc thật HH nhỉ!

297720 top - reply edit delete
HuyHoang 01 Mar 2011, 21:05 - url

Chủ Quán vẫn nói lời mến thương hoài đó Chị, nhưng tiếc là trong trường hợp này lại ứng với câu "Nhất Cự Ly, Nhì Tốc Độ", do đó theo thiển ý của HH thì phải chuyển qua phương án khác ít bất lợi hơn!

297724 top - reply edit delete
cochin 01 Mar 2011, 21:24 - url

HuyHoang có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này ghê nơi. Chủ xị Tơ loòng thoòng có khác.

297756 top - reply edit delete
HuyHoang 01 Mar 2011, 21:37 - url

cochin quá khen, HH và chị phuong5960 đang chờ phần tiếp theo của chị lanhuongbm xem có anh chàng nào có thể tiếp cận nàng ở cự ly gần hơn nữa không đây !

297773 top - reply edit delete
phuong5960 01 Mar 2011, 21:44 - url

Chắc là không còn nữa đâu HH ạ.

Nàng vốn con nhà lành, lãng mạn theo khuôn khổ, ngoài lạnh trong nóng (nóng lửa nhiệt tình, lửa phiêu lưu nhưng chỉ có trong suy nghĩ, còn thực hiện chắc là không dám).

Câu chuyện cho thấy một thái độ trầm tĩnh, hiền hoà của người trong cuộc, cho nên có tiếp thì lẽ nói về cuộc sống là phần nhiều. Còn chuyện tình cảm nhiều tập thì đành qua dzí chủ quán với MX để tìm hiểu mà thôi.

297781 top - reply edit delete
langtu 02 Mar 2011, 00:57 - url



Cõi Buồn
Sáng tác Anh Bằng
Elvis Phương







297907 top - reply edit delete


Hắn không có điều gì làm cho nàng buồn lòng. Hắn để lại cho nàng nhiều kỷ niệm đẹp của thời áo trắng. Hắn để lại cho nàng cảm xúc rất thật. Chỉ là, Hắn với nàng có duyên mà không có nợ với nhau



MX 02 Mar 2011, 08:47 - url

Bởi thế nên...

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...

297989 top - reply edit delete


Page 66
Happyman 02 Mar 2011, 12:40 - url
Bỗng có một hôm...

(Hồi âm)

Lanhuongbm, câu chuyện của bạn thật lãng mạn, tiếc là kết thúc bất ngờ quá. Mình nghĩ chắc Hắn phải phạm một sai lầm ghê gớm, dẫn đến quyết định chóng vánh của Nàng. Người thông minh hiểu biết như Nàng không thể có quyết định kiểu may rủi như thế đươc.

Chúc H và gia đình có cuộc sống mới trong môi trường mới vui vẻ hạnh phúc

298172 top - reply edit delete



Page 67
02 Mar 2011, 16:24 - url

Tim Nàng cũng cũng gung ginh vì hắn. Đúng!
Và trong tim nàng có hình bóng của Anh. Đúng luôn!

Nàng không muốn làm tổn thương ai và Nàng cũng không dám tự chọn lựa...

Do đó Nàng không tỏ thái độ và nhờ ông trời quyết định, Vậy việc Hắn mất Nàng là do lỗi ở... Ông Trời.

Lúc đó Hắn có theo đuổi lại thì chưa chắc sự việc khác đi, bởi Nàng đã quyết định rồi, Nàng không thể yêu một lúc 2 người và Ông Trời đã quyết định dùm Nàng theo lời Nàng cầu nguyện.

P/S: Lúc đó Nàng cũng còn trẻ quá, và hiền nữa, nên mới như thế.
Trong chuyện tình yêu, không thể nói là thông minh hay không thông minh.

Hắn ngỏ lời trước thì chuyện đã khác, lúc đó kẻ đau buồn khóc hận sẽ là Anh chứ đâu phải Hắn, và đại từ nhân xưng hôm nay đã đổi ngược lại: Anh là Hắn, còn Hắn sẽ được gọi là... Anh.

298247 top - reply edit delete
HuyHoang 02 Mar 2011, 17:49 - url

lanhuongbm wrote:Hắn ngỏ lời trước thì chuyện đã khác, lúc đó kẻ đau buồn khóc hận sẽ là Anh chứ đâu phải Hắn, và đại từ nhân xưng hôm nay đã đổi ngược lại: Anh là Hắn, còn Hắn sẽ được gọi là... Anh.


Câu chuyện của Chị rất hay, và HuyHoang là người may mắn dự đoán ra điều đó. Âu đó cũng là 1 lời nhắn nhủ đến những ai còn thích làm "thạch sùng", cứ mãi tặc lưỡi: "phải chi ngày ấy... mình nói ra"

298267 top - reply edit delete
MX 02 Mar 2011, 17:52 - url

Đọc tâm sự trên xong lại nhớ ra bài này.


Thôi thì thôi, biết nói sao được người ơi...

Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp ở một góc khuất nào đó trong lòng vậy...




... What if I had never let you go
Would you be the man I used to know
If I'd stayed
If you'd tried
If we could only turn back time
But I guess we'll never know...

298271 top - reply edit delete
phuong5960 02 Mar 2011, 17:53 - url

Chủ cái ơi, người nói tào lao vừa rồi đâu phải lanhuongbm! Híc, cái vị này cũng choáng vì lịch VB hay sao nhi?

298272 top - reply edit delete
HuyHoang 02 Mar 2011, 17:56 - url

:))

298275 top - reply edit delete
teresamyduyen 03 Mar 2011, 06:56 - url
BUỔI SÁNG

"Em nhìn chú chim nhỏ,
Líu lo trên cành cây
Em nhìn tia nắng ấm,
Rọi trên khoảng sân này.

Em mong đời yên ả,
Như trời chẳng gợn mây
Em mong ngày sắp đến
Bình yên mãi từ đây."

298464 top - reply edit delete

happyman 03 Mar 2011, 08:22 - url
@phuong5960: Bạn có lý. Mình nghĩ với Hắn, giai đoạn lãng mạn đó là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên, cho dù Hắn có cố chôn sâu kỷ vật dưới bao nhiêu thước đất đi nữa.

Chúc mọi người một ngày lành

298497 top - reply edit delete


Anh yêu nàng, Anh biết mình phải cạnh tranh với Hắn. Anh hỏi nàng: Có phải Anh và Hắn đều có cơ hội như nhau khi đến với nàng không. Anh đi lễ với nhóm bạn thân của mình, thật thà như đếm, lầm rầm cầu nguyện mà để cho những người bạn của mình nghe được: Cầu xin cho con lấy được vợ hiền tên nàng.

Anh làm thơ tặng nàng, những vần thơ ngộ nghĩnh:

Nàng tiên nhỏ bé xinh xinh
Anh yêu tiên quá tiên này tiên ơi
Vì tình cao đẹp tuyệt vời
Hai ta phấn đấu cho đời nở hoa

Nàng nhận bài thơ mà cười ngặt nghẽo, sao nghe giọng điệu giống tình yêu cách mạng quá, cái gì mà có phấn đấu ở trỏng nữa.


phuong5960 03 Mar 2011, 17:10 - url

Đau bụng quá, đau bụng quá!
Đọc xong bài thơ cười mém xỉu, hahaha!

P/S: Xin lỗi lanhuong nhé, thơ viết kiểu "vui xuân không quên nhiệm vụ" này đã làm mình cười suốt buổi chiều nay.
Hi vọng Lanhuong đừng giận nhé!

298838 top - reply edit delete



Page 68

03 Mar 2011, 17:11

Hehehe...

Sao MX cũng có mấy bài thơ na ná giống vậy đó chị lanhuongbm ơi, hỏng bít có chung 1 lò nào ra hông nhỉ? :)))))

Nàng tiên nhỏ bé xinh xinh
Anh yêu tiên quá tiên này tiên ơi
Vì tình cao đẹp tuyệt vời
Hai ta phấn đấu cho đời nở hoa

Quen lắm... hihihi...

298839 top - reply edit delete
teresamyduyen 03 Mar 2011, 22:09 - url
Gửi Chị lanhuong và bạn Cạp Xanh bài thơ nói về "Tiên" nhưng "Tiên" này hơi lãng một chút (hỏng có lãng mạn chít nào cả), hai người đừng chọi dép mình là được rùi hén!

"Tiên bà tiên nhỏ rủ đi chung
Cho núi cùng non nổ cái đùng
Khỉ đột mày sưng đầu tóc vỡ
Hầu Vương răng gãy cẳng chân bung
Hoa Sơn vách đổ nằm lăn lóc
Quả cốc nền bay rải tứ tung
Nhất dạ huy hoàng đâu chẳng thấy
Ghẹo tiên, tiên giận phá tiêu tùng"

298937 top - reply edit delete
phuong5960 03 Mar 2011, 22:14 - url

Nàng Thơ này đúng là một ẩn số!

Lúc tha thướt điệu đà, lúc sầu như cây liễu rủ, lúc hớn hở vui cười và bây giờ thì bung ra... nổ... Bùng! Bùng! Banh xác pháo!

"Biết chít liền!" Câu này chắc bữa nay phải xài tới!

298947 top - reply edit delete
MX 03 Mar 2011, 22:17 - url

Tiên đó lúc nào làm thơ thì làm thơ, còn lúc nào mần ăn thì cũng mần ăn tới bến đó chị ui. Giỏi lắm đó.

298953 top - reply edit delete
teresamyduyen 03 Mar 2011, 22:24 - url
Chị Phương, tại hai tiên kia cứ "hí hí" lãng mạn quá nên em ganh tỵ, cho tiên của mình nổ tiêu tung hết cho rùi đi, lâu lâu phải đóng vai ác mí được.

298960 top - reply edit delete
phuong5960 03 Mar 2011, 22:28 - url

Ha ha ha, thì em cứ mang những lá thư tình cất kĩ của ngày xưa ra là 2 vị đó hết dám "khoe" liền, cần gì mà phải làm tanh bành ra, mất đoàn kết! (Cụm từ này cũng đầy vẻ khí thế CM như thơ của họ)

298964 top - reply edit delete
teresamyduyen 03 Mar 2011, 22:40 - url
Ah! có người đang dzụ khị mình nè ta. Nói dị chứ chiện tình củm ngày xưa (nhưng hỏng có xưa lắm) của em đâu có lãng mạn, nhưng chất lượng, gọn gàng dễ hiểu, "I LOVE YOU" thế là lớp học sinh thì nô nức và phụ huynh mừng rỡ tiễn con lên đường liền hà, rước giùm cục nợ mừng gần chít lun.

298977 top - reply edit delete
langtu 04 Mar 2011, 07:34 - url
Ah! có người đang dzụ khị mình nè ta. Nói dị chứ chiện tình củm ngày xưa (nhưng hỏng có xưa lắm) của em đâu có lãng mạn, nhưng chất lượng, gọn gàng dễ hiểu, "I LOVE YOU" thế là lớp học sinh thì nô nức và phụ huynh mừng rỡ tiễn con lên đường liền hà, rước giùm cục nợ mừng gần chít lun.


Kể "chuyện tình" của em cho nghe được không Duyên ?

299042 top - reply edit delete
teresamyduyen 04 Mar 2011, 07:46 - url
Roài có thêm một người dụ khị mình nữa nè!

Anh Lãng, em kể đầy đủ ở trên rùi đó. Nó lãng xẹt hà, nghe câu đó mừng quá, Vịt này theo chàng về dinh liền, hỏng dám ngó lại sợ mắc công chàng đổi ý nữa...

299046 top - reply edit delete
langtu 04 Mar 2011, 07:53 - url
Làm gì có chuyện đơn giãn quá vậy, hông có "sóng gió" gì sao?

Em nhớ lại coi có bao nhiêu "cây si" mọc trước nhà em...

Anh thấy như Mối tình nồng thắm của tục tưng với anh chủ thơ mộng quá, hôm nào chắc phải nhờ em kiến lữa viết lại kịch bản phing quá...

299048 top - reply edit delete

Anh lại lẩn thẩn xách đàn ghita ra đàn cho nàng nghe. Rồi hát:

Anh đến thăm em đêm ba mươi,
Còn đêm nào bằng đêm ba mươi...

Tiếng hát anh trầm ấm, du dương, bay bỗng khi cùng nàng ngồi canh nồi bánh Tét đón giao thừa.

Anh hào hứng:

Tay em lạnh, để cho tình mình ấm
Môi em mềm, cho giấc ngủ em thơm
Cho giao thừa, xanh trong đôi mắt ngọc
Trời sắp Tết, hay lòng mình đang Tết

Nhà nàng có cây quạt treo tường bị hư, Anh đến sửa giúp. Ống nước nhà nàng bị nghẹt, Anh khệ nệ khiêng ống nước, xi măng đến thay, sửa, trám thật là chắc chắn. Khi làm xong việc, Anh thường tuyên bố chắc nịch: Đảm bảo tình yêu.

Chăm sóc cho nàng như thế, vậy mà Anh không bao giờ lơ là mất cảnh giác.

Chị nàng từ Mỹ về thăm Việt Nam sau hai mươi năm trời xa cách. Chị đem về thật nhiều quà. Chị đem luôn một anh Việt Kiều đẹp trai, giàu có, đang làm nghề điện tử về để giới thiệu cho cô em gái Út.

Anh chàng Việt kiều này đến nhà nàng, được hậu thuẩn bởi chị của nàng và ba mẹ, Anh thấy mình sao cô thế quá. Những gói chocolate sặc sỡ hình trái tim, nụ cười duyên dáng. Chàng Việt kiều kể cho nàng nghe về nước Mỹ, về cuộc sống hàng ngày ở Mỹ. Chàng Việt kiều cùng gia đình nàng đi chơi ở Đà Lạt, Nha Trang.

Nàng nói với Anh về anh chàng Việt Kiều. Anh im lặng một lúc thật lâu.

Nàng cũng im lặng.
Đó là một buổi tối êm đềm. Anh và nàng ngồi trên băng ghế đá nhà nàng. Làn gió mát thổi xào xạc trên cành cây nhãn. Bóng đèn đường hắt hiu thả những giọt sáng lung linh nhảy nhót trên những trái nhãn mọng trĩu. Con chó mực nhà nàng nằm ghếch mỏ trên chân, lim dim ngủ.

Nàng không nhìn Anh, chỉ nghe tiếng Anh thở dài, anh khẽ nắm lấy tay nàng, dịu dàng xoay nàng lại. Anh nhìn nàng thật lâu, kéo nàng vào lòng và lần đầu tiên, Anh đặt môi Anh lên môi nàng. Đôi môi của nàng thật mềm mại, thơm mùi kẹo dâu. Nàng đón nhận môi Anh, Anh nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình tách đôi môi của nàng ra. Anh thật cố gắng, cố gắng bởi nàng không chịu được cảm giác lạ lùng này. Cái cảm giác dịu ngọt và nàng muốn cố thủ. Anh lại tấn công cho đến khi nàng không chịu đựng nổi nữa, hé mở đôi môi ngọt ngào của nàng ra. Thế là đầu lưỡi của Anh được tự do, ào ạt vuốt ve từng chiếc răng xinh xắn của nàng.

Không gian như ngưng đọng lại trong thời khắc diệu kỳ đó. Anh và nàng không nghe thấy gì nữa.

Khi hai người rời nhau ra, anh thốt lên, nàng ơi tuyệt quá. Trái tim của Anh đập dồn dập liên hồi, máu chạy rần rật trong cơ thể.


kienle wrote:@ Chị Lanhuongbm,
Đoạn này li kì hấp dẫn à nha,nhưng eo ui phải nhắm mắt lại thui hổng dám xem tiếp,hehhe(nhắm một con mắt còn một con đọc tiếp,hhahah)



mangot wrote:04 Mar 2011, 13:48
Đề nghị lanhuong đánh kẻng báo động chớ.
Nghe anh việt kiều tui dán mở mắt tìm đọc,
lanhuong trắng trợn diết làm tui...méc cỡ chít được.

Đồ quỷ nà!


...đọc tiếp...
299367 top - reply edit delete
MX 06 Mar 2011, 17:12 - url

Chị lanhuongbm ơi, khoẻ không chị ơi?

Đang chờ đọc truyện của chị tiếp nè chị ơi.

300443 top - reply edit delete
phuong5960 06 Mar 2011, 17:29 - url

Tự nhiên thấy mình giống y như muoichanh nói: "cái nầy vô duyên có bằng cấp luôn nè."

Chuyện thiên hạ tự nhiên vui buồn cùng Hắn, rùi phán đoán lung tung (làm như rành tâm trạng Hắn lắm khi đọc bài vừa rồi).

Lanhuongbm ơi, chuyện chưa đến hồi kết thúc thì cho MX xem tiếp để cô bé "học tập" nha, đừng vì những phát biểu linh tinh của mình rồi cụt hứng!

300447 top - reply edit delete



Ba Má Anh qua thăm Ba Mẹ của nàng, thưa chuyện xin cho hai đứa được tìm hiểu nhau. Môn đăng hộ đối, ba mẹ nàng đồng ý nhận sính lễ chạm ngõ.

Tốt nghiệp ra trường Anh và nàng bắt đầu đi tìm việc.
Anh vào làm ở công ty chế biến gỗ, nàng làm ở công ty sản xuất nước hoa của Pháp. Nàng đi làm hàng ngày với đồng lương không đủ để đổ xăng đến sở. Anh thì có lương cao gấp mười lần nàng, công ty tin tưởng cử Anh đi Nhật để làm việc sáu tháng.

Anh ra đi và dặn nàng phải dè chừng với ông sếp mắt nhung cứ lẽo đẽo theo nàng lúc nàng đi học thêm tiếng Pháp ở Viện trao đổi văn hoá với Pháp.

Đi làm mới là bắt đầu từ đầu. Lời của người thầy giáo ở trường Đại học luôn là kim chỉ nam cho nàng. Ở trường đời, nàng mới chập chững bắt đầu học những giao tiếp đầu tiên của xã hội. Là một tiểu tư sản từ đầu đến chân, chỉ có mảnh bằng Đại học trong tay, chưa bao giờ bị bỏ đói một ngày nào, nàng bắt đầu làm quen với nhiều loại người. Nàng đã khóc khi người đồng nghiệp lao công xem chỉ tay cho nàng và phán rằng, sau này khi nàng lấy chồng, chồng của nàng sẽ ngoại tình. Nàng làm việc chăm chỉ lắm. Khi những người công nhân ngồi súc rửa chai nước hoa, nàng không ngại ngần cùng những người công nhân làm việc. Nàng làm kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Gặp lại những người bạn đi học hồi cấp II, nàng thấy sao có học nhiều đồng lương vẫn không bằng bạn bè chỉ đi làm công nhân làm mì gói.
Mẹ của nàng sắm cho nàng một chiếc xe cup 81 để đi làm. Nhưng đôi khi nàng không đủ tiền để đổ xăng, thì nàng lại xách chiếc xe đạp đi làm. Nàng đi làm đạp xe hai mươi cây số mỗi ngày. Mùi nước hoa Pháp vương trên mái tóc của nàng quý phái, sang trọng. Nàng mặc chiếc quần trắng, áo thun xanh để lộ một ít khuôn ngực đầy đặn, ôm sát thân hình mảnh dẻ, dong dỏng cao. Mái tóc dài của nàng buông xõa bay theo làn gió.

Ông sếp của nàng thấy nàng đạp xe đi làm vất vả, đề nghị được chở nàng đi làm. Nhớ lời Anh dặn phải giữ khoảng cách, nàng cười cười cảm ơn nhưng vẫn thản nhiên xách xe đạp đi làm.

Công ty của nàng mở rộng sản xuất, ngoài nước hoa, lại làm thêm dầu gội đầu, nước rửa chén. Ông Sếp của nàng chở nàng đi khắp nơi tìm nguyên liệu, tìm khách hàng. Cô thư ký xinh đẹp trẻ trung của Sếp nhanh chóng trở thành bạn thân của nàng.

Nàng xinh đẹp, chăm chỉ làm việc, giỏi tiếng Anh và thành thạo vi tính, Ông Sếp rất cưng chiều nàng. Ông Sếp nói với nàng: cô thư ký là một cô gái tốt, nếu nàng có bạn bè quen biết, thì hãy giới thiệu cho cô ấy. Nàng nghĩ đến Hắn.

Nàng lục tìm số điện thoại nhà Hắn và gọi điện. Gặp được Hắn, nàng nói nàng là bạn cũ của Hắn. Nàng biết rõ giọng nói của nàng không thể nào Hắn có thể quên được, nhất là giọng nói qua điện thoại. Hắn cố tình nói Hắn không nhớ nàng là ai, để có thể nói chuyện lâu hơn với nàng, để hỏi thăm xem nàng đang làm việc ở đâu, làm sao Hắn có thể gặp nàng.

Nàng hẹn Hắn và cô thư ký cùng đến ăn tiệc sinh nhật của người bạn của Anh, để Hắn và cô thư ký có thể gặp nhau. Cô thư ký là một cô gái nền nếp, gia phong, gia đình quê ở Long An. Cô có đôi mắt to, hàng lông mi dài, nụ cười có chiếc răng khểnh xinh xắn. Vừa gặp nhau, cô thư ký đã có cảm tình với Hắn. Cô thư ký tâm sự với nàng về Hắn rất nhiều.

Công ty mở rộng kinh doanh thương mại, ông Sếp tuyển thêm một anh nhân viên họ Cao. Anh Cao là một anh chàng cao lớn, có nụ cười mà các cô thường chê là đểu giả. Anh Cao nhanh chóng tháp tùng ông Sếp đi tiếp khách nước ngoài, tăng hai và tăng ba. Ngày xưa ở công ty lúc chỉ mới có nàng và cô thư ký, trong các cuộc tiếp khách, ông Sếp luôn lấy cớ phải đưa nàng về trước chín giờ tối để thoái thác các cuộc nhậu, các buổi đi hát karaoke và tiếp khách với các em út chân dài. Bây giờ, có anh Cao, ông Sếp trượt dài vào men bia rượu.

Ông Sếp nói với nàng, xin nàng hãy giúp ông, ngăn ông đừng uống rượu nữa. Ông chuyển hẳn nàng sang kinh doanh, thương mại, không làm sản xuất nữa. Tối nào, nàng cũng phải cùng ông đi tiếp khách nước ngoài.

Cuối năm, kết quả kinh doanh của công ty đạt lợi nhuận kết sù, nàng cùng tất cả các nhân viên của Công ty được thưởng một chuyến đi sang Thái Lan.

Anh Cao dẫn tất cả mọi người leo lên chiếc xe Tút tút, chạy đến một con đường ở Băngkok. Anh Cao dặn mọi người chỉ đi mua sắm, đừng nhìn vào các ngôi nhà ở dọc theo hai bên đường. Mọi người hồ hởi lựa chọn túi xách, ví da,... Càng về khuya, tiếng nhạc từ các tiệm ở hai bên đường càng nhộn nhịp, cứ như không có đêm ở con đường này. Ông Sếp dúi vào tay anh Cao một mớ tiền, bảo anh dẫn mọi người vào trong một tiệm để uống nước.

Vào trong quán, nàng thấy có bốn cô gái xinh đẹp đang mặc một bộ bikini nhảy múa vòng theo bốn chiếc cột.

Mọi người gọi nước uống và màn trình diễn bắt đầu. Trên sàn nhảy, bốn cô gái bắt đầu thoát y. Các cô múa thật dẻo, thật nhanh nhẹn và từ phía dưới các cô bắt đầu rút ra những đoạn dây kim tuyến. Nàng thật ngạc nhiên làm sao có thể chứa được trong cơ thể bao nhiêu là dây như thế. Cô gái cứ rút ra hết đoạn dây này đến đoạn dây khác, những đoạn dây lóng lánh uốn vòng theo chiếc cột. Làn da trắng của cô gái lấp lánh dưới ánh đèn, cô múa không ngừng nghỉ. Đến khi nàng nghĩ rằng chắc chắn trong người cô gái không còn đoạn dây nào nữa vì chiếc cột đã được phủ đầy dây thì cô gái lại mỉm cười rút tiếp ra mọt đoạn dây xích mỏng bằng kim loại.

Giống như lần trước, cô gái lại liên tục rút từ trong cơ thể ra sợi dây dài bất tận ấy và quấn lên cột. Nàng chợt nhìn quanh, những người đàn ông, chăm chú nhìn lên sàn nhảy, thả từng cuộn khói thuốc lá mù mịt. Nàng chợt thấy xót xa cho cô gái hàng đêm phải biểu diễn, mua vui cho bao nhiêu người bằng một cái nghề mà nàng thấy thật sự là quá cực khổ. Nàng thấy đầu óc nhức nhối như búa bổ và muốn lên xe về khách sạn.

Một cô gái khác giữ một chai coca cola bằng cách nằm xuống đất, chai cocacola kẹp chặt giữa ngực. Cô gái leo lên người cô gái nọ và giữa tiếng nhạc xập xình, cô gái dạng hai chân lên chai cocacola và bật tung nắp chai, nước coca cola bắn tung toé lên người cô gái, đám đông ồ lên thích thú. Nàng không xem nữa, đứng lên ra về.

Gió Bangkok hiu hiu thổi làm ngay cả bác tài xế xe taxi cũng ngủ khò khi tạm dừng ở ngã tư đèn đỏ. Bác ngáy khò khò rồi chợt giật mình thức giấc

Màn biểu diển còn kéo dài đến tận bốn giờ sáng, khi nàng được anh Cao kể hào hứng vào buổi điểm tâm buffet sáng hôm sau. Cái cảm giác thương cảm cho các cô gái vẫn còn đeo bám nàng suốt chuyến đi Thái Lan, và có thể còn nhiều năm sau đó trong đời của nàng...

Anh Cao kể rằng sau đó, người ta còn biểu diển rất nhiều pha ngoạn mục. Vì ngồi chung cả đoàn, nàng bắt buộc phải nghe mà cứ phải đỏ mặt lên vì ngượng.



phuong5960 09 Mar 2011, 19:09 - url

" Đối với nàng, ông Sếp giống như một người anh lớn, một người thầy.
Những chuyến đi công tác liên tục của nàng tạo điều kiện để nàng gần ông Sếp nhiều hơn, còn khoảng cách của Anh và nàng xa dần."

Chuyện thường ngày ở huyện!

Chuyện mưa gió đang vần vũ trên mối tình của Anh. (Khả năng biến thành giông tố)

Chuyện cứ từ từ thả dây câu cá của anh Sếp.

Chuyện rõ ràng và có những tín hiệu báo trước, nhưng người ta cứ tự trấn an lương tâm: " Đối với nàng, ông Sếp giống như một người anh lớn, một người thầy".

Chuyện...
Chờ nghe tiếp!

301967 top - reply edit delete
HuyHoang 09 Mar 2011, 19:36 - url

@chị lanhuongbm ơi, em đọc đoạn này buồn cười quá:
Vào trong quán, nàng thấy có bốn cô gái xinh đẹp đang mặc một bộ bikini nhảy múa vòng theo bốn chiếc cột.

Hihi, có 1 bộ bikini mà giành nhau quá hà
(Em nhặt sạn tí Chị đừng giận!)

301979 top - reply edit delete
MX 09 Mar 2011, 22:21 - url

Truyện của chị LH mà không có sự bìn lựng của chị Phương đúng thiệt là như gỏi cuốn mà thiếu nước chấm.


Giành giật vậy mới hấp dẫn đó anh HuyHoang ui.

302034 top - reply edit delete
phuong5960 10 Mar 2011, 06:32 - url

MXHV nghĩ sao mà kiu là giàng giựt?

Em nó còn nhỏ HH ơi, thay thì bỏ chữ "một" thì em cưng nghĩ đến chuyện giành nhau kiểu con nít mà quên là 4 người lúc đó đang mặc gì!

Khổ ghê vậy đó!
Tại cochin cứ luôn cười bí hiểm mỗi lần em cưng hỏi, nên cứ bị... sụp hầm hoài à!

302094 top - reply edit delete
mangot 10 Mar 2011, 07:33 - url


...khi thấy lịch VB

302103 top - reply edit delete
langtu 10 Mar 2011, 08:10 - url
@lanhuongbm,

Lanhuong đi Thái làm chi cho mang tâm trạng, phải chi hồi đó biết được giabao, cho giabaoNT đi Thái Lan thì "ích lợi" biết mấy...

Đang tiếp tục thấp thỏm chờ đọc tiếp truyện dài vô số tập cũa lanhuong đây...(ông xếp nầy coi bộ có lý quá, rất đáng học hỏi)

Àh, cũng thắc mắc không biết cái chử bm đàng sau lanhuong có nghĩa là gì...


@ chị cạp V (hay V cạp),

Thấy chị rầu cũng mất khí thế quá, thôi ai sao ta vậy, từ từ rồi cũng tới mà chị

302123 top - reply edit delete


Page 73

Mận ngọt ơi, đừng buồn và mất khí thế chứ. Tháng sau lịch sẽ tăng tiếp mà mangot à.

302165 top - reply edit delete
happyman 10 Mar 2011, 09:29 - url
Bỗng có một hôm...

Tình cảm Nàng gặp nhiều thử thách nhỉ, Bạn - Hắn - Anh - Sếp -... còn nữa không? Nhưng Nàng đã quyết chí thì chắc sẽ đạt được mục đích. Mình thấy Nàng của LH đâu có yếu đưối như Kiều của Nguyễn Du. Còn Hắn với cô thư ký kết cục sao nhỉ, có phải tình Nàng duyên bạn Nàng không?

302166 top - reply edit delete
lanhuongbm 10 Mar 2011, 09:51 - url

@ Happyman: Cám ơn Happyman đã theo dõi truyện. Chuyện của Hắn có lẽ chỉ mình Hắn là hiểu nhất. Happyman đọc tiếp nhé.

302193 top - reply edit delete
MX 10 Mar 2011, 09:52 - url

Chị mangot úi ui, đâu ùi? Ra đây MX mi cho mấy cái để hết bùn nà. Hihihi

302195 top - reply edit delete
kienle 10 Mar 2011, 12:09 - url

@ chi lanhuongbm,

Ai cũng théc méc cái chữ bm trong nick của chị là nghĩa gì nên em cũng théc méc theo 2 chữ đó của tên nhà văn nổi tiếng của VDT đúng là bí mật hen?em đoán thử xem hay là bình minh-bảo minh-big mom- biển mộng-bông mai hả chị? Em mà có đoán đúng chị tặng em con Kiến đực nhé :)))

@ Chị mangot ơi đừng có buồn nữa nhé rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi mà (em cũng giống chị thôi nên tự an ủi mình và ko nghĩ đến nó nữa thì nó sẽ đến nhanh thôi chị à )

Hhahah,bày đặt an ủi người khác mới ghê chứ :)))

302265 top - reply edit delete


Anh trở về sau chuyến đi Nhật sáu tháng. Anh xin phép ba mẹ chở nàng đi chơi, cam kết sẽ đưa nàng về trước chín giờ tối. Anh chở nàng đi trên chiếc xe Honda, hướng từ Sài gòn qua cầu Tân Thuận, đến Nhà Bè. Nàng mặc chiếc áo hồng có cổ hơi trễ, tay ngắn. Sợi dây buộc thành chiếc nơ ở ngang hông, nổi bật trên chiếc quần nhung đen thẩm. Gió mát thổi tung mái tóc của nàng. Anh bảo nàng ôm Anh vì Anh chạy rất nhanh. Dọc mé sông, Anh dẫn nàng đi dạo. Bàn tay Anh mạnh khoẻ nắm gọn tay nàng.
Anh tặng cho nàng sợi dây chuyền màu trắng, có hạt sapphire màu xanh. Nàng kể cho Anh nghe bao nhiêu chuyện xảy ra cho thỏa những ngày xa cách.

Ông Sếp của nàng mời nàng đi ăn tối ở Nhà hàng Ve sầu . Đây là một nhà hàng của Pháp. Ông ân cần huớng dẫn nàng cách cầm muỗng dĩa, cách báo cho người phục vụ khi nào thì đã dùng xong để dọn món mới. Đối với nàng, ông Sếp giống như một người anh lớn, một người thầy.

Những chuyến đi công tác liên tục của nàng tạo điều kiện để nàng gần ông Sếp nhiều hơn, còn khoảng cách của Anh và nàng xa dần.

Một buổi sáng mùa Xuân, nàng cùng Sếp đi công tác Hà nội.

Bước xuống phi trường lần đầu tiên nàng gặp phải cơn rét đầu xuân lạnh căm căm. Mười bốn độ C, cơn mưa phùn lất phất nhỏ giọt xuống trên mái tóc của nàng, không đủ làm nàng ướt, chỉ làm cho nàng lạnh giá. Nàng khoác vội chiếc áo măng tô bên ngoài, lập cập đi vào sân bay Nội Bài. Anh nhân viên chi nhánh ở Hà nội đón Sếp và nàng đưa đến khách sạn Hilton. Đường đi từ sân bay Nội bài về khu trung tâm mất một tiếng. Vào tới cầu Long Biên, nàng nghe anh tài xế nói chiếc cầu này cũ kỹ lắm rồi, chỉ sợ bị sập.

Trong mắt nàng, Hà nội thật đẹp. Hoa đào nở thành từng cụm rực rỡ trước lăng Bác Hồ. Dạo gót bên Hồ Gươm nàng thích thú đi thăm tháp Rùa rêu phong cổ kính. Hà nội có nhiều hồ lắm. Nàng đi thăm vùng quê, có những con đường làng được lát bằng những viên gạch nhỏ màu đỏ thắm. Làng quê trước mỗi căn nhà đều có cái ao. Tre xanh mát bao phủ lấy ngôi làng.

Nàng thích thú vào ăn món bún thang nóng hổi. Những sợi bún mềm mại, có những sợi thịt gà được xé nhỏ. Trứng chiên vàng tươi cũng được thái sợi nhỏ bỏ vào tô bún, có cả chả lụa được xắt mỏng. Nước dùng thì trong veo, hương vị lại đậm đà thât khó quên.

Sếp và nàng chuẩn bị cho một chuyến đi công tác ở Singapore.

Singapore là một đảo quốc có diện tích như thành phố Saigon thôi, nhưng đã được liệt vào nước phát triển trên thế giới. Sếp nàng chuẩn bị thật chu đáo cho nàng. Sếp nói cô thư ký book hai phòng ở khách sạn Le Meridien, Executive Floor.


MX 15 Mar 2011, 15:01 - url

Khách sạn Le Meridien là khách sạn 5 sao. Nàng này được Sếp quan tâm chăm sóc kiểu vậy thì quá chu đáo. Thêm cái khoản nhất cự ly, nhì tốc độ nữa. Hỏng bít tiếp theo câu truyện sau này sẽ ra sao ta?

Kiểu này Anh và Hắn chắc phải xắn quần xắn áo lên thì may ra mới chống đỡ nỗi với ông Sếp hào hoa này quá??

Đang đợi những đoạn kế tiếp...

304689 top - reply edit delete
happyman 15 Mar 2011, 15:35 - url
Bỗng có một hôm...

Sao hồi hộp kéo dài nhiều kỳ giống coi phinh 24h quá :-)

304706 top - reply edit delete
PhuocHung 15 Mar 2011, 16:02 - url
Kết quả là nàng trở vể với chàng, không chọn sếp. Tình yêu là bằng lý lẻ con tim, không có gì lay chuyển hay mua chuộc được. Đôi khi sự trở về đó là 1 sai lầm trong đời nhưng họ vẩn chấp nhận YÊU LÀ YÊU.

Không ai trả lời được Tai sao mình yêu người như thế đó?...

Hehehe....

304717 top - reply edit delete
phuong5960 16 Mar 2011, 05:38 - url

“ Anh đến đón nàng, chờ nàng ở dưới sân trước văn phòng công ty của nàng vào một buổi chiều”.

Thấy nàng điệu đà bước ra, trên tay lấp lánh ánh vàng chói mắt và hình ảnh chiếc lắc tay xinh xắn xuyên thẳng vào lòng Anh như mũi dao nhọn, đắng nghét!

“Khi tiền bạc đi vào bằng cửa lớn thì tình yêu đi ra bằng cửa sổ” chăng? Thời bây giờ “nhẫn cỏ” hổng còn xài được sao?

Hừm, không được, ngu gì áp dụng hai câu đó. Sếp chỉ lợi dụng chuyện công để tính chuyện riêng, không thể lên án Nàng nhận quà trong trường hợp này (mắc mưu Sếp, còn làm tình cảm sứt mẻ)

Thôi đành lựa phương pháp khác vậy. Người ta nói: “Tiền bạc có thể mua được tất cả mọi thứ trên thế gian, nhưng không thể mua được tấm chân tình”.

Phải thực hiện theo câu này thì mới mong có ngày hạnh phúc mỉm cười với ta được !

Từ nay phải hi sinh thời gian, hi sinh cả chuyện ăn, ngủ để giành lại Nàng từ trong tay của kẻ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” này.

Hãy đợi đấy!

304864 top - reply edit delete
MX 16 Mar 2011, 09:57 - url

Cool! ;)

304922 top - reply edit delete
happyman 16 Mar 2011, 12:25 - url
Bỗng có một hôm...

(Bình loạn)
- Bạn: si tình nhưng mù quáng, bảo rằng cuồng si cũng được, vì làm khổ vợ mình
- Hắn: kiêu hãnh quá sau thành công đầu tiên nên té đau. Nhưng sau đó lại chịu cặp với cô thư ký mà Nàng giới thiệu -> diễn biến tâm lý quá phức tạp, mâu thuẫn
- Anh: đến với nàng bằng trái tim và lòng kiên trì -> hình mẫu đàn ông gia đình, chắc là nhiều cơ hội được Nàng nhất
- Sếp: quá sành đời, Nàng mà mê vật chất phù du là sa lưới ngay
- Nàng: mọi thứ đều bị cuốn xung quanh Nàng. Chàng là ai? Nàng đã chọn từ đầu rồi, những người còn lại chắc chỉ là thêm gia vị cuộc sống và thử thách Nàng mà thôi

Happyman chả thích nhân vật nào cả, nhìn lại mình thấy giống Bạn - Hắn - Anh - Sếp mỗi người một ít, có điều thứ tự xuất hiện trong nửa đời mình có hơi khác tí: Kiêu (hãnh) - Si (tình) - Quậy (sau khi thất tình) - Tĩnh (tu) :-)

305016 top - reply edit delete

Sau khi tốt nghiệp ra trường, Hắn xin vào làm việc tại công ty sữa lớn nhất. Hắn tự hào lắm vì trong những hộp sữa chua có dấu tay của Hắn. Đó là nguyên văn mà cô thư ký tâm sự với nàng. Chuyên ngành của Hắn là cơ khí. Về sau, Hắn học hỏi thêm về vi tính và lập trình, chuyển hẳn sang làm lập trình viên cho công ty sữa. Với kiến thức và kinh nghiệm, Hắn mau chóng được đề bạt lên làm phó phòng IT. Chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Hắn để học tập thêm về công nghệ thông tin là ở Singapore. Hắn hỏi thăm cô thư ký về các khách sạn ở Singapore, và cũng nhờ cô thư ký book dùm Hắn ở khách sạn Trader.

Khoác ba lô lên vai, Hắn đi dọc khắp hành lan của sân bay Changi. Đâu đâu, Hắn cũng thấy nhiều hoa lan sắc màu rực rỡ.

Đến khi Hắn nghĩ mình sắp lạc lối thì thấy bước xuống tầng là nơi để check out. Xếp hàng theo thứ tụ, Hắn cười mỉm thân thiện với ông Hải quan. Hải quan Singapore thật nhanh nhẹn, chỉ chưa đầy một phút Hắn đã bước ra khỏi khu Hải quan và bước ra ngoài mặt đường. Khác với Việt Nam có thể bắt Taxi ngay ở sân bay, Hắn phải làm thủ tục trong sân bay để mua vé Taxi về khách sạn. Hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng theo lời cô thư ký dặn, nào là quần áo, thuốc men. Cái đồng hồ báo thức thì Hắn không mang theo, vì Hắn chuyên sử dụng điện thoại di động. Sợ Hắn ăn uống không quen khẩu vị, cô thư ký chuẩn bị luôn cho Hắn vài ly mì tôm.

Sau khi check in vào khách sạn, Hắn có thời gian thăm thú đảo quốc Singapore.

Ở một xứ sở nhỏ như Singapore, tầm mắt của nàng trái lại, được mở rộng rất nhiều. Nàng được làm quen với rất nhiều người nước ngoài từ khắp nơi trên thế giới đến dự buổi hội thảo. Nàng được nghe tiếng Anh theo giọng của người Singapore, người Ấn Độ, người Malaysia, người Nhật, người Thái, người Philippine, Indonesia, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Canada, Trung Quốc, Pakistan, Bangladesh, Ý, Tây Ban Nha, Áo, Úc,... Nhìn con đường Singapore rộng rãi, toàn xe hơi, nàng chạnh lòng nghĩ đến quê nhà, biết bao giờ nước mình mới giàu có được như thế.

Ông Sếp dẫn nàng đi trên Đại lộ Orchard Road, vào tiệm kim hoàn lựa cho nàng một chiếc lắc bằng vàng bốn số chín, có sợi dây vàng trắng uốn lượn luồn xung quanh, khẳng khái cà thẻ credit card tặng cho nàng. Sếp viện dẫn lý do: Đây là quà tặng nhân viên nhân kỷ niệm ngày vào làm việc công ty. Sếp cũng mua một chiếc túi xách tay để làm quà cho cô thư ký.

Chiếc lắc ôm gọn lấy cổ tay xinh xắn của nàng. Sếp long trọng hứa : Mỗi năm nàng sẽ nhận được một món quà giá trị tương đương như thế vào ngày kỷ niệm này. Và tất cả các nhân viên trong công ty cũng như thế.

Ngày ra về, nàng hớn hở khoe với Sếp, trong buổi họp cuối cùng, nàng được bình bầu là người đứng thứ hai trong danh sách những người trong cuộc họp thi kiểm tra về xác định các loại hương nước hoa. Sếp thật tự hào về nàng, quyết định chuyển nàng hẳn sang làm trưởng phòng bán hàng, đại diện cho hãng hương liệu lớn thứ tư trên toàn thế giới.

Công việc của nàng nhiều hơn, thời gian nàng ở công ty nhiều hơn. Sếp mua cho nàng một chiếc xe hơi Toyota Camry, để nàng tiện việc đi lại làm việc.

Anh đến đón nàng, chờ nàng ở dưới sân trước văn phòng công ty của nàng vào một buổi chiều.

Anh nghiêm nghị hỏi nàng : Em có yêu Sếp không. Nàng tinh nghịch: Có. Anh quay xe đi thẳng, bực bội. Nàng cười khì khì, con gái nói có là không, Anh không biết sao.

Nàng năn nỉ Anh. Gương mặt đàn ông của Anh giận dữ, chỉ nhíu mày một chút thôi nhưng nàng rất sợ. Nàng biết Anh rất ghen. Anh ghen với tất cả những người đàn ông quanh nàng: Hắn, Sếp và những người nào đến gần nàng. Biết vậy, cho nên nàng không bao giờ ngồi trên xe ai khác, kể từ khi đã ông trời đã chọn Anh cho nàng. Con tim có lý lẽ riêng của nó và khi đã quyểt định nàng không bao giờ muốn thay đổi, cho dù đó là quyết định sai lầm.

Anh không biết Bạn, mà dường như Bạn là một người vô hại đối với Anh. Hắn thì càng không biết Hắn là người mà Anh luôn phải cạnh tranh nhất. Để không phải nhức đầu vì những người đàn ông quanh nàng, Anh đề nghị với nàng: Mình làm đám hỏi đi em.

Nàng yêu Anh, nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân thì nàng vẫn thấy mình quá trẻ tuổi và chưa chín chắn.

Sếp của nàng thì khen nhiệt tình: Anh là người đẹp trai nhất nước Việt Nam.

New World Hotel


Sếp hướng dẫn nàng cách nhận biết từng loại rượu

Sếp mời nàng đi ăn tối ở khách sạn New World. Sếp nói: Nàng sẽ được ăn một món ăn đắt tiền nhất từ trước đến nay nàng từng ăn. Món ăn được dọn ra là yến sào. Giá US$ 30.00 một dĩa. Sếp giới thiệu với nàng dùng một ít rượu trắng, loại Margaret river của Úc. Sếp giảng cho nàng về các loại rượu, rượu trắng thì phải ăn chung với thịt trắng: ví dụ như thịt gà hay các loại hải sản. Rượu đỏ thì dùng chung với thịt đỏ, như là thịt bò hay sườn trừu nướng. Sếp hướng dẫn nàng cách nhận biết từng loại rươu. Từ các loại vang khai vị đến rượu red label, gold label, blue label, Turquilla. Từ Wisky, Cognac đến vị dịu ngọt của Bailey...

Khi buổi ăn tối gần tàn, Sếp nói với nàng: Sếp sẽ làm việc và ở tại Singapore mỗi tháng một tuần lễ. Sếp hỏi nàng có muốn sinh sống ở Singapore hay không?

Nàng lắc đầu. Nàng chỉ thích sống ở Việt Nam mà thôi. Sếp bảo nàng: Trong trái tim của Sếp có hình bóng của nàng và của cô thư ký. Còn trong trái tim của nàng thì hình ảnh của Sếp luôn không thay đổi: một người anh và là một người thầy.

Nàng nói chuyện với cô thư ký vào một buổi chiều khi thấy cô thư ký có vẻ buồn. Cô thư ký đưa ra mảnh giấy mà cô đã viết ở trong đó về Hắn : Không buồn, không nghĩ, không nhớ... Cô thổn thức: cô đã chia tay Hắn. Nàng không biết phải an ủi cô như thế nào. Nàng ngồi yên lặng nghe cô kể về Hắn, vẫn giống như mọi hôm. Nàng nói rằng Hắn rất độc tài, còn cô thì rất bướng bỉnh. Trong một lần đi chơi, Hắn chỉ muốn nghe cô nói một tiếng Dạ, còn cô thì nhất định không nói tiếng Dạ với Hắn. Cô là người có cá tính, kiên nghị và đâu ra đó.

Kể từ đó trở đi, cô chỉ lấy công việc là chính. Cô vùi đầu vào công việc tìm lãng quên. Sếp giao thêm cho cô phụ trách bán hàng về thực phẩm. Vậy là, Sếp cần tuyển thêm một cô thư ký mới, thay thế cho cô.

Hắn không mấy bận tâm về tình cảm của cô thư ký nữa. Cuộc sống của Hắn trôi đi đều đặn cho đến một hôm Hắn gặp được một nữa của mình. Hắn từ chối chuyến đi du học nước ngoài vì Hắn không muốn mất người con gái đó. Hắn đã tìm được bến đỗ yên bình của mình.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
Vợ Anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng tốt hơn em ở tấm lòng

Hắn cực kỳ sung sướng và cho rằng cuộc đời của Hắn là duyên may. Lần lượt đứa con trai kháu khỉnh, rồi đứa con gái xinh đẹp của Hắn ra đời. Hắn cực kỳ mãn nguyện và hạnh phúc. Hắn tận tuỵ đóng cho con mình những vật dụng đồ gỗ, bởi Hắn rất khéo tay.

Ấy vậy mà, trong sâu thẳm tâm hồn của Hắn, hình bóng của nàng vẫn nguyên vẹn trong một góc kín của tâm hồn, nó sâu quá, nó đậm quá. Đó là một tình cảm của tuổi học trò, sao thật khó diễn tả. Hắn quyết định gọi cho nàng, vào một buổi chiều, đơn giản chỉ muốn biết rằng, nàng sống ra sao.

phuong5960 wrote: 17 Mar 2011, 14:25 - url

" Ấy vậy mà, trong sâu thẳm tâm hồn của Hắn, hình bóng của nàng vẫn nguyên vẹn trong một góc kín của tâm hồn, nó sâu quá, nó đậm quá. Đó là một tình cảm của tuổi học trò, sao thật khó diễn tả. "

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề...

305446 top - reply edit delete




Anh tặng cho nàng sợi dây chuyền màu trắng, có hạt sapphire màu xanh. Nàng kể cho Anh nghe bao nhiêu chuyện xảy ra cho thỏa những ngày xa cách.

Đám hỏi của Anh và nàng diễn ra đơn giản nhưng thật ấm cúng. Ba Má anh đem đủ các khay lễ vật. Ngày đám hỏi gia đình hai bên đông đủ chúc mừng. Chỉ có gia đình hai bên, anh chị em ruột, chứ không có những bậc vai vế trên như cô dì cậu mợ.

Nàng xinh tươi trong tà áo dài màu vàng.
Anh đã bước thêm một bước dài nữa khẳng định mối quan hệ với nàng. Anh và nàng bắt đầu dành dụm tiền để làm đám cưới.

Anh ra phường để làm thủ tục đăng ký kết hôn. Khi anh cầm tờ giấy hồng chứng nhận đăng ký kết hôn về bảo nàng hãy ký vào. Tự nhiên nàng có một cảm xúc khó tả. Đây là giây phút quan trọng, thật sự quyết định đến cuộc đời của nàng. Ký vào giấy kết hôn, có nghĩa là cuộc đời của nàng từ đây sẽ gắn bó với Anh mãi mãi, trong gian khó cũng như trong hạnh phúc, sẽ ở bên nhau trọn đời cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Thấy nàng tần ngần thật lâu mà không chịu ký, Anh sốt ruột hối thúc nàng.

langtu 19 Mar 2011, 06:43 - url
Đọc tới khúc nầy thì "Anh" là người hạnh phúc nhất...

Nhưng "tui" là người buồn nhất

" Sao em nỡ vội lấy chồng..."

À quên nữa, "Nàng" đi Pháp với ai vậy? "Sếp" hay "Anh"?

Có kỹ niệm nào không mà chẳng nghe nàng nhắc...

306158 top - reply edit delete
happyman 19 Mar 2011, 08:53 - url
@LH: Vẫn đang xem. Làm gì dậy sớm từ 5h sáng thế?

306196 top - reply edit delete
muoichanh 19 Mar 2011, 12:44 - url

@ Chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui vẻ.

306285 top - reply edit delete


Page 79
19 Mar 2011, 18:26

"Thấy nàng tần ngần thật lâu mà không chịu ký, Anh sốt ruột hối thúc nàng."

Đã quyết định rùi mà giây phút bị đeo gông vào cổ vẫn còn do dự...

Trước sau gì cũng kí, dzậy mà làm người ta chờ từ sáng tới giờ cũng chưa kí xong!

Hổng biết tối nay sẽ kí hay mai mới kí đây ta?

306410 top - reply edit delete

Ông Sếp của nàng mời nàng đi ăn tối ở Nhà hàng Ve sầu . Đây là một nhà hàng của Pháp. Ông ân cần huớng dẫn nàng cách cầm muỗng dĩa, cách báo cho người phục vụ khi nào thì đã dùng xong để dọn món mới. Đối với nàng, ông Sếp giống như một người anh lớn, một người thầy.

Nàng và cô thư ký là một đôi bạn rất thân. Bây giờ, cô thư ký và nàng cùng đã trở thành cấp quản lý của một nhóm nhân viên bán hàng. Nàng bán hàng bên mảng hương liệu cho mỹ phẩm, còn cô thư ký bây giờ thì bán hàng cho mảng thực phẩm. Hai người in dấu chân trên khắp đất nước Việt Nam, nơi nào có các nhà máy sản xuất, có nhu cầu về các nguyên liệu thì hai người đều lặn lội đến nơi để làm quen và giới thiệu sản phẩm.

Cứ có khách hàng nào mua số lượng lớn, Sếp lại chọc ghẹo nàng, nhìn nàng sao giống vợ của vị giám đốc này, vị giám đốc nọ.

Cuối kỳ năm nay, công ty của nàng lại kinh doanh có lãi lớn. Cả công ty lại được thưởng chuyến du lịch sang Trung Quốc.

Nhưng có lẽ cái vòng kinh doanh khi đi lên mãi cũng có lúc đi xuống. Kinh tế suy thoái, công việc kinh doanh của công ty cũng vào giai đoạn thoái trào. Nàng làm hết sức mình có thể, giữ vững doanh số mà công ty đã có được các năm qua. Doanh số thì có thể giữ được, nhưng lợi nhuận do cạnh tranh quá nhiều cũng giảm đi đáng kể. Tuổi chưa cao vậy mà tóc Sếp bạc đi thấy rõ.

Nàng lên đường đi Paris và Đức một ngày tháng 10. Sau chặng hành trình bay dài vào đêm, nàng đến sân bay Charle De Gaule vào lúc hừng sáng. Chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng đồng hồ bay qua nhiều quốc gia.

Chiếc áo khoác màu hồng không đủ ấm cho nàng. Ngoài trời xanh trong, nắng trên cao rực rỡ nhưng nhiệt độ bên ngoài 4 độ C khiến cho nàng có cảm giác lạnh buốt ở đỉnh đầu. Nhà cung cấp đón nàng ở sân bay và đưa nàng vào trung tâm Paris để trọ tại khách sạn. Từ khách sạn nàng có thể thả bộ đến văn phòng của nhà cung cấp.

Đại lộ Champs Elysee rộng lớn có những tủ kính to lớn chứa những bộ quần áo trị giá mười mấy ngàn Euro. Nàng tận mắt được chứng kiến Khải hoàn môn mà trước kia nàng đã được học đến trong quyển sách Cours de Langue Et Civilisation Francaise. Khải hoàn môn thật rộng lớn so với những gì nàng tưởng tượng. Trên cổng chào Khải Hoàn Môn có những bức tượng to lớn. Nét điêu khắc mềm mại đến nổi nàng cứ như thấy tà áo của bức phù điêu đang tung bay trong gió. Những đại lộ đổ vào Khải hoàn môn như hình ngôi sao

Nàng được tham quan bảo tàng Louvre. Những chiếc cầu khổng lồ bắt ngang sông Seine thơ mộng. Trên mỗi chiếc cầu đều có những bức tượng xinh đẹp. Đêm về Paris rực sáng ánh đèn đường lung linh, không hổ danh là kinh đô của ánh sáng. Nàng dạo bước trên những con đường có hàng cây lá vàng rụng thành thảm.

Từ Paris, nàng đáp máy bay sang Đức. Nước Đức công nghiệp có những ngọn đồi được cắt xén và những cánh đồng ngút ngàn.

Nhà cung cấp ở Đúc thì lại toạ lạc ở gần một toà lâu đài dài nhất Châu Âu. Ấy là nàng được cho biết như vậy.

Nàng ấn tượng nhất ở người Đức là tính làm việc có chất lượng cao của họ.

Song, dù có đi đâu, nàng vẫn thấy quê hương Việt Nam của nàng là thân thuộc nhất, và người nàng mong gặp lại nhất vẫn là Anh.

Anh đón nàng ở sân bay, ân cần nhanh nhẹn xách vali cho nàng, đưa nàng về nhà.



Những chuyến đi công tác liên tục của nàng tạo điều kiện để nàng gần ông Sếp nhiều hơn, còn khoảng cách của Anh và nàng xa dần.
MX 17 Mar 2011, 20:30 - url

Trái tim Nàng chắc cũng được đúc ra từ thép không gỉ hay sao ý nhỉ? Bị thử thách bên ông Sếp đấy trên suốt bao nhiêu cuộc hành trình mà vẫn cứ bơ bơ cùng thời gian.

Còn Hắn thì chỉ mong mỗi chữ "Dạ" từ miệng Nàng Thư Ký thốt ra, chữ đấy đơn giản làm sao, nhưng khó thốt nên lời nhỉ?

Hãy đợi tiếp những tình tiết sắp tới xem coi thế nào? Có lúc nào Nàng bị xao động bởi những thử thách ngọt ngào đấy không nhỉ? :)

305553 top - reply edit delete
phuong5960 17 Mar 2011, 20:33 - url

" Hắn quyết định gọi cho nàng, vào một buổi chiều, đơn giản chỉ muốn biết rằng, nàng sống ra sao."

Vậy rùi hổng gặp hay Nàng hổng chịu gặp?

Cứ tưởng sẽ nghe Hắn rên rỉ cùng Nàng cái câu:

Cái thuở ban đâu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên.

Ai dè hổng nghe nhắc gì hết trơn!

P/S: Đang quen với một cô gái ngoan hiền, thường nghe tiếng dạ rất dễ thương từ miệng Nàng. Giờ gặp người hơi gai góc, chiến tranh bùng nổ là cái chắc.

305555 top - reply edit delete
phuong5960 17 Mar 2011, 21:42 - url

MX viết: " Trái tim Nàng chắc cũng được đúc ra từ thép không gỉ hay sao ý nhỉ? Bị thử thách bên ông Sếp đấy trên suốt bao nhiêu cuộc hành trình mà vẫn cứ bơ bơ cùng thời gian."

Cái ông Sếp này cũng thú vị, nhưng hình như ông có vợ rồi nên mới rất bản lãnh trong việc chinh phục (còn nếu chưa thì ổng thuộc hạng cao thủ trong tình trường, có điều thích cả Nàng và cô thư kí, điều này làm Nàng hơi e sợ)

Có điều ổng cũng rất có cá tính: Công ra công và tư ra tư, không vì không chinh phục được Nàng mà ổng bỏ mất một nhân tài...

"Cứ có khách hàng nào mua số lượng lớn, Sếp lại chọc ghẹo nàng, nhìn nàng sao giống vợ của vị giám đốc này, vị giám đốc nọ."

Chà, gợi ý cho Nàng biết địa vị của Nàng chỉ nên là...

305598 top - reply edit delete
happyman 18 Mar 2011, 12:44 - url
"Tuổi chưa cao vậy mà tóc Sếp bạc đi thấy rõ"
Nàng làm việc nhiều thế chắc tóc Nàng cũng có điểm bạc.

305843 top - reply edit delete
phuong5960 18 Mar 2011, 15:03 - url

Nàng chỉ làm việc lãnh lương thui, nên sự lo nghĩ không lớn lắm, vì vậy vẫn xinh đẹp ngời ngời cho Hắn... tiếc!

305888 top - reply edit delete
phuong5960 18 Mar 2011, 20:11 - url

"Nàng làm hết sức mình có thể..."

Nên chắc bi giờ kiệt sức rùi, hổng còn kể chuyện nỗi nữa!

306027 top - reply edit delete



Nàng cảm thấy gió lạnh của buổi chiều xuống và ngỏ ý muốn về phòng . Bạn ân cần đưa nàng đến vòi sen để giũ sạch cát, theo nàng đến tận cửa phòng nàng và hẹn nàng đi ăn tối.

Căn biệt thự của gia đình nàng ở khu resort có phòng tắm thật ấm áp. Bồn tắm được lát những viên gạch xanh thư giãn . Nàng ngâm mình vào bồn nước nóng, nhẹ nhàng xoa những bọt sữa tắm li ti trên làn da mịn màng. Ngăn cách phòng tắm bởi tấm kính trong suốt là một khuôn vườn nhỏ, có những bụi cây thấp, rải sỏi. Một khu vườn nhỏ có những bụi hoa dâm bụt đỏ lấp ló sau hàng rào thưa bằng gỗ . Một lối đi lát gỗ dẫn đến một phòng tắm đứng . Tầt cả phòng tắm nửa thien nhiên nửa nhân tạo này đón ánh mặt trời rọi xuống. Ánh nắng nhảy nhót, lung linh trên khung cửa cứ tắt dần, tắt dần .

Khi bóng tối bao trùm thì nàng cũng đã sửa soạn xong. Nàng mặc chiếc áo thun màu hồng cánh sen, cổ hở . Chiếc váy ngắn màu đen cột một sợi dây có hai quả chuông bằng đồng nhỏ xíu lúc lắc theo những bước chân của nàng. Mái tóc dài hơi uốn xoăn, thả hờ hững ôm bờ vai tròn trịa.

Nàng xin phép ba mẹ và anh trai ra ngoài ăn tối với Bạn.
Ánh đèn đêm trong khu resort soi sang bước chân nàng. Bạn chờ nàng ở trước cửa, nụ cười thật tươi . Bạn khỏe mạnh trong chiếc áo thun xanh.

Bạn và nàng không đi xa lắm, chỉ loanh quanh trong khu resort. Bạn nói với nàng về tấm hình chụp nàng mặc bộ áo tắm mà nàng đã tặng cho Bạn lúc chia tay, Bạn vẫn còn giữ . Bạn nói với nàng rằng Bạn không bao giờ quên những kỷ niệm của thời cùng đi học với nàng. Bạn nói rằng nếu ngày ấy bạn can đảm hơn dám nói yêu nàng, muốn cưới nàng làm vợ thì ngày nay chăc có lẽ tình thế đã khác. Bạn nói rằng vợ của bạn đã bỏ bạn rồi và có lẽ bạn về Việt Nam sẽ thường xuyên hơn.

Tiếng sóng biển rì rào, rì rào. Nàng từ chối: mình có duyên gặp nhau nhưng không có nợ. Nàng có thói quen hay viết nhật ký, và những kỷ niệm đẹp của bạn và nàng vẫn được nàng ghi và nàng vẫn giữ, nàng sẽ tặng cho bạn để đọc cho vui. Bạn hớn hở, cho bạn xin với. Bạn và nàng hẹn sẽ gặp nhau ăn sáng. Chia tay nhau, một cơn gió lạnh thoảng đến làm cho nàng cảm thấy rùng mình. Mội nàng chợt thấy như có một mảnh băng áp vào . Nàng vội đóng cửa lại.

Sáng hôm sau, nàng đến lễ tân hỏi thăm phòng 180 thì được biết khu resort không có số phòng này . Lục tìm trong danh sách hành khách, nàng cũng không thấy có tên bạn.

Nàng bật máy tính, nhận email. Trong mấy chục email nàng nhận ra địa chỉ của Bạn. Email gửi cho nàng từ hai ngày trước đó, báo tin vợ của bạn đã bỏ bạn đi rồi và bạn sẽ về Việt Nam, mời nàng cùng đi ăn tối. Bạn có thật nhiều điều quan trọng muốn nói với nàng. Khi máy bay quá cảnh Nhật, Bạn sẽ ở khu du lịch vài hôm rồi mới về Việt Nam, bạn muốn chuẩn bị thật tốt trước khi gặp lại nàng, với những lời đề nghị nồng nàn mà bạn muốn nói với nàng…

Những dòng chữ nhòe đi trong mắt nàng. Nàng nhớ đến bản tin hồi trưa hôm qua, cơn sóng thần 9,7 độ richte đã nhận chìm khu du lịch Nhật Bản trong làn nước.

Nàng có một ông nhà cung cấp người Nhật, rất quý mến nàng. Năm nào ngày 8/3, ông cũng mua tặng cho nàng một bình hoa thật to, trị giá cả 100 đô la kèm theo những lời chúc thật chân tình.

Ông rất thích ăn sữa chua của Việt Nam.

Trận động đất vừa qua, nàng thấy trên báo đài nói về cảnh người Nhật rất đói và lạnh

Nắng gió, mưa Sài gòn không ngăn được bước chân của nàng. Nàng mua hẳn một thùng sữa chua, cùng Anh đi gửi phát chuyển nhanh qua tặng ông khách người Nhật với lời nhắn: Chúng tôi luôn ở bên ông.

Dường như nàng có sức lôi cuốn kỳ diêu. Hành động của nàng bỗng trở thành một làn sóng xung quanh nàng. Mọi người ngưng nói suông những lời cảm thông chia sẻ, bắt đầu những chiến dịch sữa chua cho người Nhật, mì tôm cho người Nhật, chăn màn và áo ấm cho người Nhật.

Anh đi tiên phong trong phong trào đó. Tất cả hàng hóa mua được cần thiết cho người Nhật, Anh chuyển đi bằng phát chuyển nhanh.


PhuocHung 16 Mar 2011, 13:44 - url
Dòng sông lơ đãng - Ca sỹ Thu phương




305046 top - reply edit delete
happyman 16 Mar 2011, 14:01 - url
Bỗng có một hôm...

Sắp tới hồi kết rồi?

305049 top - reply edit delete
MX 16 Mar 2011, 14:09 - url

Quyết định sai lầm hay đúng đắn thì vẫn không care há chị lanhuongbm?

Yêu thì cứ việc yêu hả chị? Khỏi phải suy nghĩ nhiều chi cho mệt đầu hả chị?

Thét mét nên gặp ngay tác giả hỏi lun cho ròy. :d

305052 top - reply edit delete
phuong5960 16 Mar 2011, 14:11 - url

" Bỗng có một hôm...
Sắp tới hồi kết rồi?"

Chuyện này không phải chủ yếu kể về chuyện tình yêu muôn thuở, mà có vẻ như kể vể một đời người cho đến ngày máy bay cất cánh đưa người dzìa Mỹ lận.

305054 top - reply edit delete




Nàng lên xe hoa vào một ngày tháng bảy. Tháng bảy có ngày sinh nhật của Hắn, nàng vẫn nhớ. Tháng 9 là ngày sinh nhật Sếp, nàng cũng nhớ, tháng 10 là ngày sinh nhật Bạn, nàng nhớ luôn. Và cuối cùng, tháng 12 là sinh nhật Anh, dĩ nhiên là nàng luôn nhớ nhất.

Tháng 7 có những cơn mưa. Mọi người nói rằng, đám cưới vào tháng 7, e rằng cuộc sống hôn nhân sẽ cũng bị ướt vì mưa.

Bạn và Sếp hát bài: Tôi đưa em sang sông... Sếp hỏi những người đã từng quen biết nàng có buồn, tiếc gì không.

Sếp hỏi nàng cắc cớ : Đêm tân hôn, việc đầu tiên hai người làm sẽ là gì? Nàng hỏi, thế Sếp sẽ làm gì. Sếp đáp: Đếm tiền đám cưới thu được.

Mẹ nàng dặn dò nàng cẩn thận, cuộc sống có những lúc sẽ rất khó khăn, hãy luôn cố gắng chịu đựng. Mẹ nàng nhờ Má chồng nàng tiếp tục dạy dỗ nàng thêm khi về nhà chồng. Ba nàng len lén gạt nước mắt, con về bên ấy, nghe lời chồng con.

Tháng 7 trời mưa, trời mưa không dứt. Những cơn mưa xối xả tràn xuống mặt đường. Mưa Sài gòn luôn mang đến mùi hơi đất nồng nực. Cứ như là đất thở ra. Hàng lá cây giũ sạch lớp bụi đường.

Mọi người xúm vào trêu ghẹo Anh trong ngày cưới: Thế là tiêu đời một chàng trai trẻ. Bạn học cùng lớp nói: Anh hên lắm mới lấy được nàng và nàng may mắn lắm mới lấy được Anh vì Anh rất tốt. Không ai có thể giận Anh được.

Người ta nói hôn nhân giết chết tình yêu. Anh và nàng đều không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Trong mắt Anh, nàng là người vợ tuyệt vời. Còn trong mắt nàng và nhiều người khác, Anh là mẫu người chồng lý tưởng, nếu...

Phải, người ta cũng nói rằng, với chữ "Nếu" người ta có thể bỏ được cả Paris vào cái lọ. Anh chỉ có một điều, mà dường như tạo hóa muốn trêu ngươi nàng,ghét của nào trời trao của ấy. Điều nàng ghét nhất ở một người đàn ông: uống rượu.

Khi lập gia đình, nàng chỉ biết một con đường mà đi. Bạn bè không liên lạc, chỉ lo đi làm và lo chăm sóc cho chồng. Trận động đất làm cho kinh tế Nhật bị ảnh hưởng nặng nề. Việc kinh doanh của Anh lâm vào cảnh cực kỳ khó khăn. Những lãng mạn của ngày yêu nhau nhường chổ cho cuộc sống thực tế vợ chồng.

Anh đi làm về, ngày nào cũng nghe mùi bia nồng nặc.

Trước khi cưới, nàng có thỏ thẻ với Anh: Xin Anh hứa với em một điều luôn luôn đeo nhẫn cưới. Anh gật gù.

Vào một đêm anh say về. Anh tháo chiếc nhẫn, thẳng tay ném vào góc phòng. Nàng rưng rưng nhặt lấy, thổn thức gỡ chiếc nhẫn trên tay mình ra, đặt cạnh chiếc nhẫn của Anh và cho vào một chiếc hộp.

Hai chiếc nhẫn vô tri nhưng đẹp rạng ngời khi ở cạnh bên nhau hơn là trên hai bàn tay của hai người bên nhau nhưng tâm hồn thì không đồng điệu.

Những ngày đầu chưa hiểu nhau của đôi vợ chồng son.
Nàng rớt những giọt nước mắt, nhớ lại lời ca của Hắn:-

Thì em hỡi, con đường em theo đó, con đường em đi đó sẽ đưa em sang đâu.
Nếu bên chồng, có làm em khóc...

Thấy nàng đi làm mà đôi mắt buồn buồn, lúc nào cũng như nước mắt chực trào ra. Sếp luôn ở bên cạnh nàng hàng giờ. Thường thì nàng ngồi nghe Sếp nói là chủ yếu.

Sếp bày cho nàng đủ mọi cách để Anh uống ít bia hơn. Sếp nói, nàng hãy cùng uống với Anh. Sếp nói, mỗi ngày để vào tủ lạnh một vài chai bia.



Từ ngày lập gia đình với Anh chưa bao giờ hàng xóm thấy hai vợ chồng nàng cãi nhau. Anh với nàng ngầm phân công nhau công việc. Nàng làm những việc nhỏ và Anh làm những việc lớn.

Những việc nhỏ là những việc như ngày hôm nay ăn món gì, quần áo, điện nước, điện thoại, internet, mua xe hơi, mua nhà, và kiếm tiền để lo cho những khoản chi tiêu đó.

Những việc lớn là những việc liên quân có nên đánh vào Lybia hay không, động đất ở Indonesia hay sóng thần ở Nhật Bản gây thiệt hại như thế nào, khi nào thì con người có thể bay lên sao Hoả.

Mà phàm để giải quyết thấu đáo những vấn đề có tầm cỡ cao siêu như thế, thì một mình Anh làm sao có thể giải quyết nổi, cho nên, cũng phải gặp gỡ bạn bè, làm vài chai rồi vui vẻ về với vợ.

Nàng thì vốn rất nể Anh và thấm nhuần triết lý phương Đông một dạ vâng lời chồng, bởi nàng thực thi theo khuôn mẫu người vợ hiền thục, nhất nhất điều gì thì Anh luôn là người ra quyết định cuối cùng, cho dù quyết định đó đúng hay sai.

Vì vậy, nếu có say, Anh luôn luôn chỉ về nhà rồi đi ngủ. Không bao giờ ở trong nhà có một tiếng nói tục. Bữa cơm
trong gia đình toàn tiếng cười nói, ngoài ra không có cả tiếng va chạm của thìa dĩa.

Anh về trong cơn say, hiền lành quăng mình lên giường ngủ.

Nàng nhẹ nhàng gỡ giầy anh ra, tháo đôi vớ của anh, thay cái áo, thay cái quần tây của Anh bằng bộ đồ pyjama mặc ở nhà. Nàng nấu cho anh một nồi cháo trắng nghi ngút khói. Nàng lấy chảo nóng cho một quả trứng vào, quậy thật nhanh với tỏi băm và nước mắm cho đến khi bong mịn mới thôi. Một hồi sau, có lẽ mùi thơm của trứng tỏi và nước mắm làm cho anh chợt tỉnh giấc. Giữa khuya vắng anh vừa ngồi dậy. Nghe xốn xang trong bụng, thì thấy nàng khệ nệ bưng lên một mâm cháo trắng, trứng gà kho quẹt, tiêu cay nồng và một ly nước đá chanh kêu lanh canh.

Anh lặng lẽ ăn thật nhanh tô cháo nóng của nàng. Cả ly nước chanh cũng cạn nốt. Nàng xoa dầu và masssage thân thể anh. Cơn buồn ngủ đến với Anh nhẹ nhàng, thư thái. Anh ngủ một mạch đến sáng.


Mùng 8/3, Anh hì hục đóng tặng nàng một chiếc bàn phấn xinh xinh, có công tắc đèn để soi sáng vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Anh kỳ công vẽ một tấm thiệp đề dòng chữ : "In the whole wide world, there is only one thing special: It's you". Có một con mèo cầm một bó hoa hồng dâng tặng cho một nàng mèo yểu điệu trên đó.

Nàng nâng niu tấm thiệp hồng như báu vật, đặt lồng trong khung kính.

Hạnh phúc ngập tràn trong căn nhà của đôi vợ chồng trẻ.


Anh có một vé thưởng đi nghỉ mát ở Hòn Ngọc Việt, Nha Trang.

Hòn Ngọc Việt là tên của một khu resort nằm trên Hòn Tre, một trong những hòn đảo lớn ở Nha Trang. Từ đất liền, tàu cánh ngầm chở du khách băng qua vùng biển xanh thẳm đến với hòn đảo có khách sạn năm sao Hòn Ngọc Việt. Các cuộc thi hoa hậu thường được tổ chức ở đây. Anh cùng nàng check in vào khách sạn. Phòng của Anh và nàng có hướng nhìn ra biển. Trước biển là cụm hồ bơi lớn nhất. Ngoài khơi của bãi tắm có hàng lưới dầy để bảo vệ. Bãi biển chi chít những vỏ sò lóng lánh xà cừ, cứ như là được dát ngọc óng ánh dưới ánh mặt trời. Một hàng dừa mười hai cây xếp thẳng hàng trước bãi tắm, như những chú lính bảo vệ. Bóng dừa xanh mát, nghiêng nghiêng tỏa bóng xuống bãi biển. Nàng tỉ mẩn nhặt những vỏ sò nhỏ như những hạt ngọc trai, lặng lẽ chơi trò xếp chữ tên của Anh và nàng. Ông mặt trời hôn lên mặt biển màu xanh thẳm vào sớm mai thức dậy, và tạm biệt nàng biển màu xanh khi ánh hoàng hôn tắt dần.

Đêm yên tĩnh, ánh trăng mười sáu soi sáng. Anh cùng nàng thưởng thức hải sản tại nhà hàng trên đảo. Rượu Margaret river ướp lạnh sủi bọt lăn tăn.

Anh cùng nàng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng.

Trời đang quang mây, bỗng mưa lắc rắc đổ hạt. Những hạt mưa li ti, vương trên mái tóc nàng, ướt áo nàng. Mưa bủa văng. Anh kéo nàng chạy vội đi trong mưa, ướt át. Về được đến phòng thì cả hai đều ướt sũng. Anh cởi chiếc áo.

Bộ ngực rắn chắc của Anh căng phồng lên khi Anh nhẹ nhàng bế nàng vào bồn tắm. Bồn tắm đã được phục vụ phòng chuẩn bị từ lúc nào. Chiếc bồn tắm hình oval, có nước ấm sẵn vừa đủ bốc khói thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Những chiếc đèn lồng lung linh soi những cánh hoa hồng nhấp nhô theo từng đợt sóng saccuzzi...

Anh ra ngoài phòng trước để bật nhạc nhẹ. Lời nhạc Trịnh Công Sơn với giọng hát của ca sĩ Khánh Ly tràn ngập căn phòng.

Anh lóng ngóng thừa thải, không biết phải làm gì tiếp theo. Trong phòng tắm, tiếng máy sấy tóc của nàng làm cho tim anh đập rộn rã.

Nàng xuất hiện trong chiếc áo ngủ màu đỏ bordeau. Hai sợi dây áo trên cột hờ hững như chiếc yếm mỏng. Qua làn áo lụa mìn màng, Anh nhìn thấy làn da trắng hồng. Mái tóc mới sấy khô của nàng bồng bềnh bay ôm lấy đôi bờ vai tròn trĩnh. Nàng mỉm cười với Anh. Đôi môi hồng làm cho Anh không thể kìm nén tự chủ được nữa.

Anh phóng đến, bế nàng lên giường...


Nắng sáng lung linh nhảy nhót chiếu xuyên qua khuôn rèm cửa. Nàng như con mèo ngoan ngủ vùi dụi dụi đầu, cọ cọ mái tóc trong vòng tay của Anh.

Anh rất thích con mèo xinh xắn, có bộ lông trắng tinh, mịn màng. Cái mũi hồng hồng xin xắn, ươn ưót, đôi mắt trong như hai hòn bi ve. Con mèo ngoan thường hay nũng nịu dụi đầu vươn vai nằm cạnh Anh, kêu gừ gừ sung sướng vào buổi sớm mai. Cái móng vuốt thỉnh thoảng lại gào gào vào giường. Ấm áp, mềm mại và dễ chịu.

Nàng thức giấc khi thấy gió lạnh, chợt nhớ đến tối hôm qua, bất giác dáo dác tìm Anh.

Anh đang tập thể dục trước biển. Những cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. Anh vẫy tay rủ nàng xuống với biển.

Image

Anh và nàng đã ôm chầm lấy nhau hôn nồng thắm khi nhìn thấy dấu hiệu hai vạch trên que thử.

Đầu lòng một ả tố nga.

Đó là lời bác sĩ ngâm thơ khi siêu âm cho nàng.

Chọn một cái tên cho con thật là khó. Anh ngồi tỉ mỉ viết ra nháp, tên các loài hoa. Nàng tinh nghịch: Cái gì Anh cũng quyết định, thôi cho em được gọi tên con ở nhà bằng họ của em. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nàng ý thức được quyền bình đẳng nữ giới là như vậy đó.

Ba của Anh lật hẳn một quyển tự điển ra để nghiên cứu, mày mò, rồi phán, hãy gọi tên cho con gái con là...Con gái...
Đó là tên một loài hoa đẹp, nở vào ban đêm, sắc hương ngào ngạt.




Thời gian nàng mang thai, không biết là do thấy tội nghiệp cho phụ nữ mang thai hay vì lý do nào mà doanh số mua bán của nàng tăng vọt.

Sếp hí hửng: Có lẽ phải nói chuyện với Anh để làm sao nàng liên tục có thai.

Sếp nói, không phải chỉ có nàng, mà bất cứ phụ nữ nào có thai hình như cũng rất dễ dàng mua bán. Và để dự đoán tìm cái may mắn của mình, sếp cho đặt các que thử thai ở toilet và sau khi đi tiểu xong, có thể cho các que thử thai này nhúng vào. Sau vài phút, nếu que thử hiện lên một vạch, là không có thai. Nếu que thử hiện lên hai vạch, là có thai. Nàng không rành lắm về các quân hàm trong quân đội, một vạch tương đương với đại úy hay trung úy gì đó. Nàng chỉ nghe anh Cao và Sếp nói chuyện với nhau về các quân hàm và cười đùa với nhau.

Nàng hạ sinh Con gái vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá vàng bay bay ngoài khung cửa sổ, những cơn gió mang đến những cơn mưa buồn buồn.

Ba Nàng thì cười hề hề với Anh, có con rồi, thì đức ông chồng bị ra rìa, con nhỉ. Anh hể hả với niềm vui làm ba, vừa huýt sáo vừa tỉ mẩn đóng cái nôi đu đưa, đu đưa, vừa thì thầm và cọ cọ cái cằm đầy râu chưa cạo vào Con gái làm cho con cười như nắc nẻ.

Hạnh phúc nối dài hạnh phúc, đơn sơ và đơn giản...

Chỉ hai tháng sau khi sinh, Nàng đi làm trở lại.

Sếp đón Nàng với nụ cười rạng rỡ.

Nếu như mang thai là hạnh phúc thì việc đi làm sau khi sinh là cả một con đường dài bất tận. Nhất là, chỉ hai tháng sau khi sinh. Nàng để đứa con gái còn nhỏ xíu, có sóng mũi cao vút, ở nhà với bà ngoại để hàng ngày đi làm.

Các khách hàng quen của nàng cứ xuýt xoa, gái một con trong mòn con mắt.

Nàng thường đi làm và mặc những chiếc áo đầm xinh xắn. Khi nào có nhà cung cấp nước ngoài qua thăm Việt Nam, nàng thường mặc áo dài.

Những chiếc áo dài làm cho những nhà cung cấp nước ngoài rất thán phục. Với vóc dáng người thon thả, dong dỏng cao, mái tóc dài nàng luôn làm cho những nhà cung cấp nước ngoài bị cuốn hút bởi nét mềm mại. Thường thì nhà cung cấp qua khoản 4 ngày trong một tuần, cùng nàng đi thăm các khách hàng là các nhà máy sản xuất ở Việt Nam.

Tối đến, khi đã xong công việc, nhà cung cấp, khách hàng và nàng, Sếp thường cùng nhau đi ăn tối. Những buổi ăn tối có khi đến 9 giờ, có khi khuya hơn. Đôi khi nàng phải đi công tác tỉnh theo dọc dài xuyên suốt các tỉnh ở Việt Nam. Dấu chân nàng in từ mũi Cà Mau, đến địa đầu Móng Cái, từ vùng đồng bằng ven biển đến vùng núi cao nguyên, từ đô thị phồn hoa hào nhoáng đến các vùng quê hẻo lánh, từ khu công nghiệp cao đến nơi đồng ruộng...

Nàng có dịp nói chuyện nhiều tầng lớp trong xã hội, người thật giàu đến nhũng người thật nghèo. Người học thức cho đến những người ít học. Người già, người trẻ.

Có thể nói, khoảng thời gian đó, nàng đã học hỏi được rất nhiều điều.

***

Nam vô tửu như kỳ vô phong

Có nghĩa là người đàn ông không uống rượu được ví như cờ mà không có gió.

Khi người đàn ông uống rượu, người ta nghĩ rằng người ta không say. Anh cũng là đàn ông, dĩ nhiên anh cũng như vậy. một ly bia, hai ly bia, ba ly bia bốn ly bia mỗi ngày. Vui, uống bia, buồn, uống bia. Không vui không buồn, cũng uống bia nốt. Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, Anh uống bia hết ba trăm sáu mươi sáu ngày. Hỏi ở đâu Anh có ngày thứ ba trăm sáu mươi sáu, Anh trả lời: Anh bay nửa vòng trái đất, một ngày ở trên máy bay, đến nữa vòng trái đất bên kia thì được thêm một ngày nữa, để uống bia.

Khởi đầu của sự nghiệp uống bia chỉ là một chai. Liều lượng cứ thế ngày càng tăng lên.

Bia cứ như con ma vô hình, nhấn chìm cuộc đời của Anh trong men rượu.

Mười giờ đêm Anh không về, mười một giờ đêm Anh không về, mười hai giờ đêm Anh không về, Một giờ đêm Anh không về. con đường trước nhà ban ngày nhộn nhịp là thế, vậy mà về đêm bỗng hoang vắng lạ thường.

Image

Sếp hỏi nàng, nếu biết rằng Anh đi uống bia ôm thì nàng nghĩ như thế nào.

Nàng đáp: nàng sẽ rất buồn.

Tiếng nàng đáp nhẹ tênh như làn gió thoảng.

Sếp cười ha hả khi nghe nàng trả lời như thế. Thật là một người vợ hiểu chồng. Sếp hài lòng phán như vậy.

Sếp và anh Cao dẫn nàng và nhà cung cấp đi uống bia ôm, để nàng có hiểu thế nào là bia ôm.

***

Bắt đầu, Sếp dẫn mọi người vào Chu bar để khởi động. Những ly Martini, ly cocktail nhanh chóng được bày ra bàn trong tiếng nhạc xập xình dập điếc tai.

Các bartender nhanh chóng pha rượu với những màn biểu điễn tung hứng chai. Các nàng chân dài ngồi hờ hững bên ly rượu.

Sếp bày cho nàng cách uống rượu. Đó là một loại rượu của châu Phi, uống theo từng shot. Đầu tiên, phải dùng một lát chanh vắt trên vòng của ngón trỏ và ngón cái, sau rắc một ít muối lên. Sếp dùng môi thấm vào vòng tròn chanh muối đó. Rượu được rót ra giống như rượu đế, Sếp ngửa cổ, ực một phát, liếm môi có vị mặn, vị chua của chanh và cái cay nồng của rượu. Rượu Terquilla.

Các em chân dài bắt đầu tiến đến gần bàn và hỏi thăm có còn ghế trống hay không. Anh Cao và vị khách nước ngoài mời hai cô chân dài ngồi xuống cạnh mình.

...

(còn tiếp)

P/S: Đây là topic viết văn, cảm ơn mọi người đã đọc và bình luận

312623 top -

Đúng rồi lanhuong ơi, đem câu chuyện Bỗng có một hôm... ra một topic riêng này đi. Xong copy các phần đầu bỏ vào luôn nha.

Image

312628 top -


Chúc mừng lanhuongbm có nhà mới.



Image

312633 top -
Bài đầu tiên thấy hấp dẫn rồi, chờ xem tiếp...

312639 top -
Image

Bổng có một hôm...ra ngoài trước ngồi...

312643 top -
@Chị Lanhuongbm,
Chúc mừng chị vừa xây nhà mới, chúc chị thật vui, thật hạnh phúc và thật đông khách trong ngôi nhà của chị. Cuối tuần vui vẻ nhe chị.

312659 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Sau năm tour mỗi tour một shot Terquilla mỗi người thì tiếng nhạc nghe bỗng hấp dẫn và nóng bỏng hơn. Chai Terquilla cũng đã gần cạn. Đồng hồ đeo tay của nàng đã chỉ mười giờ đêm.

Image

Khách nước ngoài do trái múi giờ nên càng về khuya thì càng tỉnh táo, càng uống thì lại càng không say.

Hết rượu thì đến bia. Sếp đã mệt, bắt đầu mượn chút trà đá của ly của nàng để cho vào ly bia của mình, ăn gian vì không uống nổi nữa.

Vị khách nước ngoài say sưa nói về dự kiến và kế hoạch nhập hàng cho năm sau.

Cả nhóm lại kéo nhau đi tăng hai, đánh bi da. Vị khách nước ngoài thích thú điêu luyện cầm cây cơ nã trúng đích các hòn bi.

Mười một giờ đêm rồi mười hai giờ đêm, một giờ đêm, nàng xin phép sếp ra về khi thấy dường như cuộc chơi cứ kéo dài mãi.

Bước ra khỏi quán, hít thở chút không khí Sàigon về đêm, nàng leo lên chiếc taxi về nhà.

Đèn nhà nàng vẫn bật sáng. Anh lo lắng đứng trước cổng đợi nàng về.

312691 top -

Ui, nhà mới hả chị lanhuongbm?

Chúc mừng nhen. Để từ từ kiếm gì trang trí nhà cho chị lanhuongbm nữa nhen. :)

312700 top -
Image




Rất vui , vì có một chuyên mục mới cho mọi người thư giãn.


Nick em là lanhuongbm anh tặng em bài Hương ngọc lan hehehe.... sát chủ đề rồi nhe.

Hương ngọc lan - Mỹ Linh



Tặng thêm cành bông kim lan cho nó quành tráng


Image

312782 top -

Dạ cám ơn anh Tonhung, mời anh dùng chút rượu và đồ nhắm cuối tuần:-

Rượu trắng:-
Image

Cua luộc:-
Image

Thịt luộc:-
Image

Trứng luộc:-
Image

312799 top -
Khi nào mới có phần tiếp theo đây người đẹp.

Nhớ mùa thu Hà nội - Thu Phương.




312801 top -

Bỗng có một hôm...

(Tiếp theo)

Đó là buổi chiều thứ bảy, khi nàng đang ngâm mình trong bồn tắm, chợt chuông điện thoại đổ dồn.

Alô?
Hắn chào... nàng.

Bao nhiêu năm qua,
Trên đường đời,
Bao nhiêu mây trôi, xa vời
Hỡi người, người ơi có nhớ chăng ngày xưa ấy
Vẫn còn chất chứa trong tim, đời đời...

Ngày xưa nhiều mơ mộng
E ấp đến trường học
Vô tư, khi nhìn chiếc lá bay

Lời nhạc vang vang trong đầu của Nàng. Những ký ức của ngày đi học ùa về. Bỗng dưng, Nàng thấy thời gian như đi chậm lại.

Những ồn ào của phố xá, những căng thẳng của kế hoạch bán hàng dường như không còn bủa vây bên Nàng.

Nàng vui cười nói chuyện với Hắn. Hắn trách nàng sao không mời Hắn dùng tiệc cưới của Nàng.

Tiếng cười của Nàng trong trẻo trong điện thoại làm cho Hắn cũng như sống lại thời đi học.

Image

Nàng vô tư bóp nát trái tim Anh, người đang rất gần bên cạnh Nàng.

312821 top -
Thật bất ngờ nha.
Đột xuất...ăn tân gia trước, gửi quà sau nghen...bồng cô một hôm?


Xăng lên giá, anh Vũ tăng giá nhà hay sao mà dọn ra vậy lanhuongbm?

:))

312856 top -

Hi hi, chị mận làm em mắc cười quá.

Em mời chị dùng cá chẻm sốt cam nhen (Mèo thì ăn cá)

Image

312861 top -
Mận đang si nghĩ về câu bình lựng của mình,
mà...cá treo miệng mèo thì thử hỏi, mèo...sao lơ cho đành!

Hihihi, măm... măm...

312864 top -
Bỗng có một hôm... - lanhuongbm
1, 2, 3, 4, 5 ... 62



TRUYỆN
Bỗng có một hôm...
. Tập 1
. Tập 2
. Tập 3
. Tập 4
(đang viết)









NHẠC:

. Biển nhớ
. Cây đàn sinh viên
. Chân tình
. Chìa khoá tình yêu
. Chín con số một tâm hồn
. Con heo đất
. Đợi chờ
. Đừng xa em đêm nay
. Em là hạnh phúc đời Anh
. FurElise
. Giọt sương
. Lòng Mẹ
. Mưa ngâu
. Mười năm yêu em
. Ngàn năm vẫn đợi
. Ngày xưa Hoàng Thị
. Nghìn trùng xa cách
. Phượng Hồng
. Sa mạc tình yêu
. Thà như giọt mưa
. Tuổi đá buồn
. Về đi thôi hỡi em




. Bang bang
. Cassablanca
. Hotel in California
. Poupé de cire poupé de con
. Tu t'en vas







-------------------------------
Mục lục
. Chuẩn bị tựu trường
. Hoài niệm lớp 9P
. Khai giảng
. Trực tuần
. Công an lớp học
. Liên hoan
. Hoài niệm về Hắn
. Sợi tóc
. Chàng trai Hà Nội
. Mụt mụn


-----------------------------




. Vợ chồng son
. Đợi chờ
. Sếp, một người Anh, một người Thầy
. Ăn mày thời @
. Chiếc điện thoại cầm tay và Yahoo
. Anh Tư
. Thầy Cù
. Khổ qua
. Ghen, môt chút ớt cho tình yêu
. Mưa Sài gòn
. Đảo Phú Quốc
. Cần Thơ
. Ba
. Mẹ
. Thức ăn quê nhà
. Thời sinh viên
. Vào đời
. Khách hàng khó tính
. Triết học
. Bún cá Đà Nẳng
. Chó, Mèo và chuột lang
. Chia sẻ
. Nhớ Mẹ
. Trái sa kê
...


. Dừng lại
. Cô đơn







. Một buổi dã ngoại ở vườn tràm Hóc Môn







. Thư giãn cùng mèo tập yoga









. Bảy sắc cầu vồng
. Titan

. Cập nhật
PayPal về email:
[email protected]


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

*Thông tin LSQ: Bộ phận Thị thực Định cư giới hạn giờ mở cửa buổi chiều trong tháng 12/2017.

Từ nay đến hết tháng 12, Bộ phận Thị thực Định cư sẽ chỉ mở cửa làm việc buổi chiều các ngày 12, 18, 19, 21, 26 và 28. Các đương đơn đã phỏng vấn và nhận được giấy xanh Lãnh Sự Quán yêu cầu bổ túc hồ sơ có thể đến nộp giấy tờ từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày nêu trên. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này. Bộ phận Thị thực Định cư sẽ trở lại lịch làm việc buổi chiều như thường lệ vào tháng Một, từ 1:00 đến 2:00 giờ chiều các ngày làm việc trong tuần, không kể thứ Tư và ngày lễ, trừ khi chúng tôi có thông báo khác.


Image
Image
Image